༻Nụ༺
Một cảm xúc bực bội khó chịu tiếc nuối bao trùm lấy anh một thời gian dài, sau đó anh liền thu thập các bằng chứng buôn muối lậu của vị đại gia kia rồi đưa cho công an. Kèm theo đó cắt hết đường nhập khẩu vật liệu của Trình Gia, tuyên bố không bao giờ hợp tác với Trình Gia, sau đó các công ty lớn nhỏ trong nước dần dần cũng cắt đứt hợp tác với Trình Gia và cuối cùng bọn họ phá sản.
Anh còn chưa tra tấn bọn họ đủ thì trùng sinh lại vào thời điểm vừa tỉnh dậy ở bệnh viện, chuyện này làm Đường Viễn rất vui mừng, bèn sai trợ lý đi thu thập thông tin về Trình Gia đúng lúc hai bên còn chưa tổ chức anh nhanh chân xen vào. Hẹn gặp Trình Mặc hứa đầu tư gấp đôi vị kia rồi giúp Trình Thị về vốn và nguyên vật liệu cho công trình quy hoạch thành phố G hai năm ông ta bèn đồng ý.
Trình Ngôn Hy thấy anh nhìn cô ngẩn người không nói gì bèn hỏi anh: “ Sao vậy ạ?”
Đường Viễn nhanh chóng hồi thần đáp: “Không sao, bây giờ anh đã ở đây rồi thì em cứ tin tưởng ở anh nhé, mọi chuyện anh sẽ giải quyết em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
“Nhưng em vẫn lo lắng chuyện này rất phức tạp khó giải quyết em không muốn vì em chỉ gọi cấp cứu giúp anh mà anh lại tốn công sức, dù sao có báo đáp thì cũng không cần làm đến mức như vậy. Chúng ta cũng chưa thân quen lắm đâu.”
“Ồ vậy theo ý Trình tiểu thư là thân quen rồi thì được sao?” Đường Viễn thấy cô lo lắng quá đến nỗi nhíu mày lại liền trêu trọc cô một chút.
Trình Ngôn Hy cũng không kịp nghĩ mà trả lời: “Thân quen cũng chưa chắc nha.” Nhưng trả lời xong mới ngượng ngùng quay mặt đi làm Đường Viễn thấy vậy vui vẻ cười tươi.
“Em vẫn không cần suy nghĩ hay lo lắng, anh đã đàm phán với Trình Tổng rồi, em yên tâm nghỉ ngơi mọi chuyện cứ để anh giải quyết, sau này anh sẽ nói với em sau.”
“Vậy được rồi, nhưng nếu có phiền phức thì anh vẫn nên cho em biết tuy em hiện tại không nhiều tiền và địa vị nhưng em cũng khá thông minh đó chắc chắn có thể giúp phần nào.”
“Được rồi Trình tiểu thư, tỉnh dậy lâu như vậy rồi vẫn nên ăn cháo rồi ngủ một giấc. Mọi chuyện không phức tạp đâu, em không cần lo lắng nhiều làm gì.” Đường Viễn nói xong rồi gọi trợ lý Mục Dương đang đứng chờ ngoài cửa đi lấy cháo ở phòng ăn rồi nhìn cô ăn xong, uống thuốc và nằm xuống ngủ rồi mới đi. Trước khi đi anh còn dặn Mục Dương gọi hai vệ sĩ đã thuê và hộ lý đến chăm sóc Trình Ngôn Hy.
Lúc này Trình Ngôn Hy đã ngấm thuốc ngủ say không biết Đường Viễn đang đàm phán về chuyện của cô với Trình Mặc. Bọn họ đang ngồi ở phòng vip của nhà hàng GOLDS ở Bình Thành, Đường Viễn vừa đến đã nói thẳng vào vấn đề:
“Trình tổng này, tôi không muốn dài dòng, mục đích của tôi là từ nay về sau Trình Ngôn Hy và Trình Gia không dính dáng đến nhau nữa. Ngày mai bộ phận kế toán sẽ chuyển trước 50 triệu đô sang cho Trình Thị kèm theo đó ông phải giải quyết xong với bên Lý gia. Sau khi tôi thấy kết quả tôi sẽ chuyển thêm 50 triệu và giúp ông dự án ở thành phố G hai năm. Cùng lúc ông phải tuyên bố từ nay Trình Ngôn Hy và Trình Gia các ông không liên quan nữa, ông làm được không?”
Trình Mặc không ngờ Đường Viễn lại thẳng thắn như vậy, sau một hồi suy nghĩ thì thấy quá được, bên Lý gia đầu tư có 70 triệu thôi đó đây người ta đầu tư tận 100 mà còn giúp ông có được dự án kia, chỉ nghĩ đến lợi nhuận sau này thôi cũng đã thấy tương lai sáng lạn rồi. Coi như ông bán con gái đi, dù sao bán cho Lý gia cũng là bán, mà bán cho Đường Viễn cũng là bán, mà ông cũng không dám phản đối.
Đường Gia ở nước V này coi như là gia tộc số một, vừa có công với đất nước vừa giàu nhất nước, hơn nữa Đường Gia bây giờ còn thuộc các thế giá lớn trên thế giới, một Trình Gia nhỏ như ông vẫn nên biết điều thì hơn liền đồng ý ký vào hợp đồng thỏa thuận. Rồi hai người cũng khá vui vẻ dùng bữa, trước khi đi về Đường Viễn còn nói thêm một câu: “Tốt nhất Trình tổng nên dặn dò kỹ phu nhân và đại tiểu thư đừng nên gây chuyện với Ngôn Hy, từ lúc ông ký vào bản cam kết kia thì có nghĩa ông và Trình Gia không liên quan gì đến vị hôn thê của tôi nữa. Phong cách làm việc của tôi chắc Trình Tổng đã nghe nói rồi, tôi không muốn tương lai phải trở thành địch của Trình Gia.”
Đường Viễn nói xong liền đi thẳng ra xe lái xe về phía bệnh viện. Đến nơi thì cũng khá muộn khoảng mười giờ rồi, mở cửa phòng bệnh thấy cô vẫn còn đang ngủ nên anh sang phòng khách nhỏ của bệnh viện làm việc. Vì trùng sinh vào thời điểm tập đoàn gặp nhiều vấn đề mà đúng lúc Trình Ngôn Hy cũng đang nằm viện nên anh không đi khắp nơi như kiếp trước nữa, thay vào đó anh cử các thư ký đi thay anh. Đã có kinh nghiệm từ kiếp trước nên ở đây chỉ đạo từ xa vẫn được lại còn có nhiều thời gian ở bên cô.
Nói thật lòng lúc nhìn thấy cô ốm yếu gầy gò nằm trên giường bệnh lúc chiều nay anh thật sự xúc động muốn ôm cô vào lòng, muốn đánh cho Trình Mặc một trận khiến ông ta cũng phải nằm viện như cô. Đường Viễn nghĩ cũng phải cảm tạ ông trời cho anh cơ hội làm lại, lúc mới tỉnh dậy anh vẫn hơi băn khoăn không biết là bản thân có thích cô thật hay chỉ là sự thương sót, nhưng đến lúc nhìn thấy cô vui vẻ đồng ý đính hôn với anh, nhìn cô lo lắng làm phiền anh, rồi nhìn cô hiện giờ ngủ say yên bình thế kia thì anh càng chắc chắn mình đã thích cô thật rồi.
Sáng hôm sau Trình Ngôn Hy tỉnh dậy là lúc tám giờ, lúc này trong phòng chỉ có hộ lý đang thu xếp đồ đạc cho cô, thấy cô tỉnh lại vị hộ lý họ Nguyễn liền bỏ việc trong tay xuống nói: “Cô tỉnh rồi, tôi có dặn nhà bếp bệnh viện nấu cháo bí đỏ, lúc nào cô muốn ăn thì hãy nói với tôi để tôi bảo họ đưa đến nhé. Sáng sớm Đường tổng đã đi làm có dặn là trưa nay sẽ qua với cô, anh ấy đã trông cô cả đêm đó, nghe nói công ty có cuộc họp gấp nên anh ấy phải đi làm sớm còn chưa kịp ăn sáng. À đúng rồi anh ấy có đưa tôi chiếc điện thoại này dặn là đưa cho cô cùng tờ giấy này.” Cô Nguyễn nói xong còn đưa hộp điện thoại và tờ giấy anh ghi lời nhắn cho cô.
Lúc này Trình Ngôn Hy vẫn mơ màng không tin vào ngày hôm qua lắm nhưng sự thật là không tin không được hiện giờ cô và Đường Viễn đã đính tự đính hôn với nhau bằng mồm rồi, là Đường Viễn đó, haha thật khó tin quá đi mất. Không hiểu hôm qua do mới tỉnh dậy mơ màng thế nào mà lại đồng ý một cách mơ hồ như vậy, nhưng nghĩ lại hình như cô được lợi quá nhiều.
Cũng bị Đường Viễn cưng chiều mà lo lắng áp lực, suy nghĩ miên man rồi cô mở hộp ra thì thấy một chiếc điện thoại màu trắng khá hiện đại không biết của hãng nào có lẽ hàng đặt riêng kèm lời nhắn của anh:
Anh có cuộc họp với ban giám đốc sớm, sợ làm phiền giấc ngủ của em nên anh đến công ty, mọi chuyện anh đã giải quyết ổn thỏa cụ thể đợi trưa anh ghé qua nói với em. Điện thoại này là điện thoại mới đã lắp sim mới em yên tâm dùng, trong máy đã lưu sẵn số của anh dậy thì nhắn cho anh nhé. Thức dậy nhớ ăn cháo uống sữa và uống thuốc nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải Thưởng Này Em Dành Tặng Anh - Thị Nụ
RomanceXuyên qua, Trọng Sinh, Sủng. Viết vui vui không thích xin đừng buông lời cay đắng. Bản này vẫn chưa phải bản chính thức. Một tuần 1 hoặc 2 chương sẽ đc up lên. Có lúc bận việc mà không up đc thì mong các bác thông cảm. ❤ https://m.facebook.com/media...