“Chú yên tâm, cháu cam đoan sẽ đối sử thật tốt với cô ấy, vậy chú có thể cho cháu phương thức liên hệ được không? Tuần sau mẹ cháu và ông bà nội sẽ qua đây, họ muốn gặp người thân của Ngôn Hy bàn chuyện đính hôn, mà hiện giờ người thân của cô ấy chỉ có chú thôi.” Đường Viễn mỉm cười đáp lại.
“Ồ được chứ, đây là danh thiếp của tôi, nhưng chẳng lẽ không nên gặp Trình Mặc ư? Sao lại là gặp tôi rồi?” Phạm Đạt lấy danh thiếp của mình đưa cho Đường Viễn rồi hỏi.
Đường Viễn cũng không giấu nói: “Trong thỏa thuận của cháu với Trình tổng là từ nay về sau mọi chuyện của Ngôn Hy sẽ không liên quan đến ông ấy nữa, nên đương nhiên là phải gặp chú bàn chuyện rồi.”
Phạm Đạt hơi bất ngờ vì Trình Mặc lại đồng ý với yêu cầu như vậy, có lẽ cái giá Đường Viễn bỏ ra không nhỏ đâu lúc này cũng tin rằng Đường Viễn có lẽ thích cháu gái mình thật nên đồng ý. Hai người lưu số của nhau rồi Phạm Đạt cũng đứng dậy ra về. Còn Đường Viễn thi đương nhiên sẽ lên với Trình Ngôn Hy rồi, bây giờ là thời điểm quan trọng để bồi dưỡng tình cảm.
Trong lúc Đường Viễn với cậu nói chuyện thì Trình Ngôn Hy gọi cho cô bạn thân Đàm Ngọc, không nói thẳng ra mà chỉ nói bị ốm và mất điện thoại nên dùng số mới, hẹn cô ấy cuối tuần sang chơi rồi lúc đó tâm sự sau.
Một lúc sau Đường Viễn lên đến phòng bệnh mở cửa ra thì thấy Trình Ngôn Hy đã xuống giường đang ngồi ở sofa rồi, anh đi vào đóng cửa lại rồi cũng ngồi xuống cạnh cô hỏi cô:
“Em đỡ mệt hơn chưa? Bây giờ cũng gần trưa rồi có muốn ăn trưa trước hay nghe anh nói trước?”
Trình Ngôn Hy từ lúc Đường Viễn bước vào đến giờ cũng chỉ dám nhìn thoáng qua anh, không dám đối diện với anh, từ hôm qua đến giờ cô vẫn cứ nghĩ đang mơ bởi vì anh đẹp trai như vậy, giá trị con người to lớn như vậy thật sự không hiểu nổi tại sao lại thích cô nhỉ? Nhưng nghe anh hỏi như vậy lại nghĩ đến buổi sáng hộ lý nói anh chưa kịp ăn sáng đã đi làm nên đáp: “ Ăn trưa đi ạ, sáng em ăn hơi ít cháo nên giờ hơi đói rồi. Anh ăn cùng em luôn nhé?”
“Vậy được rồi chúng ta ăn cơm nhé, để anh bảo hộ lý mang qua rồi sau đó anh sẽ giải thích tỉ mỉ với em trong lúc ăn được không?” rồi Đường Viễn lấy điện thoại gọi hộ lý mang hai suất cơm sang sau đó anh lại bắt đầu nói tiếp: “Đầu tiên anh phải nói xin lỗi em vì hôm qua anh quên không hỏi em trước về ý muốn của em, anh đã tự giải quyết chuyện của em theo ý muốn của anh.”
“A, vậy rốt cuộc là chuyện này sao rồi ạ? Anh không nói rõ mà tự dưng xin lỗi làm em cũng không biết nói sao nữa.”
“Anh và ông ấy đã thỏa thuận xong, đợi chút anh gửi file hợp đồng và bản cam kết qua WM cho em, em đọc là sẽ hiểu ngay thôi. Đây là món quà anh tặng em muốn cảm ơn em đã cứu anh.” Đường Viễn vừa nói vừa mở tệp tin điện thoại chọn share sang cho Trình Ngôn Hy, rất nhanh Trình Ngôn Hy nhận được, cô cũng ấn mở ra xem.
Lướt lướt đọc kỹ hơn mười trang hợp đồng cùng bản cam kết của Đường Viễn và Trình Gia cô cảm thấy càng mơ hồ hơn, thứ nhất lúc nhìn thấy số tiền đầu tư kia để mà nói nhiều thì cũng không nhiều so với tài sản của anh, nhưng nó lại khá nhiều đối với Trình Gia hiện tại. Tiếp đến cô thấy anh còn hứa giúp Trình Gia đấu thầu dự án, nguyên vật liệu xây dựng cũng cung cấp miễn phí hai năm để xây dựng thành phố xanh thì giá trị của hợp đồng này quá lớn rồi.
Ngay lúc này Trình Ngôn Hy nghĩ rằng có lẽ anh thích cô thật nên mới như vậy chứ cô và Trình Gia không có giá trị gì để anh lợi dụng hết, hoặc là cô hay Trình Gia cũng không thể có mối thì sâu đậm để anh bỏ ra một cái giá khá to như vậy tạo dựng một âm mưu trả thù gì đó. Cuối cùng nhìn đến bản cam kết thì cô lại hơi bất ngờ, cứ nghĩ là bản cam kết chỉ là không ép cô nữa thôi ai ngờ đây là bản cam kết từ con, tuy có chút buồn nhưng một lúc sau Trình Ngôn Hy đã tự động viên bản thân rằng dù sao bao năm qua cũng đâu có khá hơn, giờ nên cảm thấy may mắn mới đúng, thoát ra được cái gia đình ghê tởm đó.
Đọc xong hết rồi thì cơm cũng đã đến, hai người cũng im lặng ăn không ai nói gì, Trình Ngôn Hy thì thật ra không biết mở lời nói gì còn Đường Viễn thì lại lo không biết làm tuyệt tình như vậy Trình Ngôn Hy có giận anh hay không nữa.
Ăn xong Trình Ngôn Hy thấy không khí giữa hai người càng ngày càng lạ lùng khó xử nên đành mở miệng trước: “Em cảm ơn anh, khiến anh bỏ ra nhiều tâm tư tiền bạc như vậy thật sự đến giờ em không biết bày tỏ ra sao nữa.”
Đường Viễn bất ngờ hỏi: “Em không trách anh ư?”
“Tại sao em phải trách anh ạ?” Trình Ngôn Hy khó hiểu hỏi lại anh.
“Anh cứ nghĩ từ nãy đến giờ em đang giận anh vì anh làm quá tuyệt tình hơn nữa còn chưa hỏi ý kiến của em.”
“À, là chuyện này sao, em mới đầu hơi bất ngờ một chút khi đọc bản cam kết, thật ra em hơi buồn vì Trình Gia lại dám ký vào thật, nhưng em không trách anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều cho em mới làm bản cam kết rõ ràng như vậy, tuy nói là báo đáp em nên mới như vậy nhưng em thấy giá trị của lần báo đáp này quá lớn làm em hơi áp lực.”
“Em không cần suy nghĩ nhiều như vậy, như anh đã nói nếu không có em tốt bụng gọi cấp cứu có lẽ anh bây giờ còn không biết sống chết ra sao, đây chỉ là một chút thành ý của anh mong muốn thể hiện cho em thấy anh thật lòng muốn chúng ta cùng nhau đính hôn. Gia đình anh cũng đã biết hết mọi chuyện, mọi người cũng đang chuẩn bị qua đây rồi, chờ ông bà bố mẹ anh đến nói chuyện với cậu của em xong thì chúng ta tổ chức đính hôn nhé?”
“Gia đình anh đã biết ư? Còn muốn đến đây tổ chức đính hôn cho hai chúng ta?” Trình Ngôn Hy kinh ngạc thật sự, cứ tưởng hôm qua anh nói như vậy thôi ai ngờ Đường gia lại có tác phong nhanh như thế....
Đường Viễn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô trông thật đáng yêu liền cười giơ tay ra véo má cô đáp: “Ừm, đêm qua anh đã nhắn với mẹ anh, bà mừng lắm, nhất là lúc biết hoàn cảnh của em còn mắng anh không biết bảo vệ em thật tốt để em phải vào viện mà thật ra anh cũng oan ức lắm, lúc anh tỉnh dậy thì em đã bị Trình Mặc nhốt anh còn bận rộn điều tra một phen mà.”
Trình Ngôn Hy thấy anh tự nhiên véo má cô còn đang ngượng ngùng nhưng nghe đến đoạn anh nói về mẹ anh và còn dùng giọng điệu thân thiết kể lể với cô như vậy làm cô thấy thật ra đồng ý đính hôn với anh cũng không tệ chút nào. Đường Viễn nổi tiếng nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng với cô anh lại rất ấm áp, kiên nhẫn, từ hôm qua đến giờ luôn luôn suy nghĩ cho cô, gia đình anh có vẻ cũng tốt, thôi thì có người bạn trai như vậy còn cầu mong gì đây.
Hai người tán gẫu một chút rồi Trình Ngôn Hy đến giờ phải uống thuốc, sau đó đi nghỉ ngơi còn Đường Viễn cũng tranh thủ nằm ở sofa nghỉ một chút.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng và được sự đồng ý từ bác sĩ cuối cùng Trình Ngôn Hy cũng được xuất viện về nhà. Chiều hôm qua Trình Ngôn Hy đã nhờ cậu mình sao chép cho một bản danh sách tài sản mẹ cô để lại, vì sau này chủ yếu sẽ sống ở Hoa Thành nên cũng cần tính toán ký một chút.
Đường Viễn đi làm thủ tục xuất viện rồi lái xe đèo Trình Ngôn Hy đi về phía căn hộ trước đây vẫn hay ở nằm ở đường Thiên Mỹ nối liền với cầu Thiên Mỹ. Căn nhà chung cư này là Phạm Đạt mua tặng Trình Ngôn Hy năm 16 tuổi, ngoài căn này cô còn sở hữu hai căn biệt thự ở ngoại thành thuộc khu nhà giàu nơi đây cùng nhiều cửa hàng cho thuê ở nhiều trung tâm thương mại khác. Tính ra Trình Ngôn Hy cũng là một tiểu phú bà đó chứ, chưa kể lúc ông bà ngoại mất còn cho cô nhiều cổ phần của nhiều công ty khác nhau. Nhưng Trình Ngôn Hy không hiểu lắm nên hôm nay cô định nhờ Đường Viễn giúp cô tư vấn xem nên bán hay thuê người quản lí, vì cô thật sự không hiểu về mấy mảng này cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải Thưởng Này Em Dành Tặng Anh - Thị Nụ
RomanceXuyên qua, Trọng Sinh, Sủng. Viết vui vui không thích xin đừng buông lời cay đắng. Bản này vẫn chưa phải bản chính thức. Một tuần 1 hoặc 2 chương sẽ đc up lên. Có lúc bận việc mà không up đc thì mong các bác thông cảm. ❤ https://m.facebook.com/media...