C4: Liều Cả Phạm Gia.

3 1 0
                                    

                      ༻Nụ༺
Trình Ngôn Hy cũng tò mò không hiểu anh làm thế nào mà giải quyết nhanh như vậy nhưng đằng nào trưa anh cũng đến nên cô cũng đành chờ đợi, cũng cầm điện thoại mới lên mở máy, thấy hệ thống yêu cầu bảo mật tận hai lần cũng cảm thấy thật là xịn xò nhưng vẫn chưa hiểu tại sao anh lại đưa cô chiếc điện thoại này.
Ăn cháo uống thuốc xong, Trình Ngôn Hy thấy rảnh rỗi quá bèn ngồi lục lại ký ức một phen phân tích các mối quan hệ của bản thân hiện tại tránh về sau bỡ ngỡ không kịp ứng đối như hôm qua. Sau một lúc thì thấy hiện tại cô chỉ có người thân cần quan tâm là cậu của cô Phạm Đạt và cô bạn thân từ nhỏ Đàm Ngọc, cùng Đường Viễn vừa mới quen ngày hôm qua còn lại thì thật sự không có ai cần quan tâm.
Thấy vậy liền lôi chiếc điện thoại cũ ra lưu số của cậu và bạn thân vào điện thoại mới rồi gọi cho từng người, đầu tiên cô gọi cho cậu và Phạm Đạt cũng bắt máy rất nhanh:
“Alo, ai vậy?”
“Cậu à là cháu đây, cậu đi làm chưa ạ?”
“Ngôn Hy đấy à? Sao cháu lại gọi bằng số lạ vậy? Giọng cháu nghe như đang bị ốm à, có nặng không câu đang trên đường đi làm tiện đường ghé qua thăm cháu luôn nhé?”
“Dạ từ giờ cháu dùng số này ạ, cậu lưu vào nhé. Cháu đang ốm một chút cháu cũng không ở nhà mà đang nằm ở viện Bình Thành cậu cứ đi làm đi không phải lo cho cháu đâu ạ. Cháu đã khỏe lại rồi ngày mai có thể về nhà được rồi.”
“Sao thế? Vào viện lúc nào mà không gọi cậu ngay, bây giờ cậu qua luôn có chuyện gì chờ cậu qua rồi nói.” Nói xong Phạm Đạt cúp máy không cho Trình Ngôn Hy cơ hội nói thêm gì.
Trình Ngôn Hy hơi căng thẳng không biết làm sao vì thật ra cô đang chưa biết nên đối diện với người thân của cô bé này như thế nào. Kiếp trước cô cũng không có người thân quan tâm nên bây giờ hơi lúng túng, người cậu Phạm Đạt chỉ mười lăm phút sau đã có mặt ở phòng bệnh.
Lúc này ông ấy đang nghiêm mặt hỏi chuyện cô:
“Cháu nói đi tại sao y tá lại nói cháu được cấp cứu vào viện? Tuy mẹ cháu và ông bà ngoại đã mất từ sớm nhưng bao năm qua cháu là người rất biết chăm sóc bản thân, cậu không nghĩ ra lí do vì sao cháu lại bị đưa đi cấp cứu?”
“Chuyện này rất dài cậu bình tĩnh nghe cháu nói được không ạ?”
“Dù sao hôm nay cậu cũng không có nhiều việc vừa hay ở đây nghe cháu nói luôn, yên tâm cậu đang rất bình tĩnh.”
“Chuyện là hai tuần trước Trình Mặc gọi cháu về Trình Gia thông báo cháu phải đính hôn với Lý gia cái vị đại gia buôn muối nổi tiếng nơi này đó. Sau đó cháu đã phản đối nhưng ông ta không đồng ý còn đe doạ nếu cháu không đồng ý thì sẽ không cho cháu đi đến thủ đô học tập, hơn nữa còn gây kho dễ cho Phạm gia. Sau đó cháu giả vờ thỏa hiệp định bỏ trốn trong đêm đi Hoa thành, nhưng lại bị ông ta bắt được sau đó nhốt trong nhà thuê vệ sĩ canh gác, cháu thử trốn đi nhiều lần mà không được bèn muốn tự sát dọa ông ta nhưng không ngờ lại thành thế này.”
“Cái gì? Trình Mặc ông ta là cái thá gì mà gây khó dễ cho Phạm gia? Tuy chúng ta chưa phải nhà có địa vị số một số hai nơi đây nhưng cũng không kém đâu, thật quá đáng. Mà cháu bị làm sao vậy hả, mẹ cháu đã cố gắng sinh cháu ra, ông bà ngoại lúc còn sống cũng dạy bảo cháu thế nào chứ tại sao lại không quý trọng bản thân mình, có chuyện gì khó khăn thì phải nói với cậu chứ? Đáng nhẽ nên nói với cậu để cậu đến giúp thế hiện giờ bác sĩ nói sao? Cháu còn đau không, hay có khó chịu ở đâu không? Đã kiểm tra tổng thể lại chưa?”
“Cậu à cháu đã ổn rồi ạ, bác sĩ nói ngày mai cháu được ra viện rồi, lúc đấy cháu hoảng quá cũng không muốn làm cậu phiền lòng liền nghĩ ra chủ ý tồi tệ như vậy, cháu xin lỗi.”
“Thôi được rồi, biết mình sai là được rồi, cháu nên tự xin lỗi bản thân và mẹ cháu và ông bà ngoại nữa. Từ giờ đừng nghĩ tiêu cực như vậy nữa, có chuyện gì phải nói với cậu, cậu luôn luôn là chỗ dựa cho cháu.”
“Cảm ơn cậu ạ. À đúng rồi cháu còn chưa nói xong đâu, cậu nghe cháu nói tiếp đã.”
Trình Ngôn Hy vừa nói đến đây thì Đường Viễn mở cửa bước vào làm hai cậu cháu giật mình mà bản thân Đường Viễn cũng bất ngờ không ngờ còn có người trong phòng bệnh. Nhưng nhìn lại thì nhớ ra đây hình như là cậu của Trình Ngôn Hy nên bèn bước đến chào ông: “Chào chú, cháu là Đường Viễn bạn của Ngôn Hy.”
Phạm Đạt cũng biết Đường Viễn, mà hiện giờ cũng bất ngờ khi cháu mình lại quen biết anh nên cũng vôi đứng dậy bắt tay lại với Đường Viễn rồi chào: “Chào Đường tổng, nghe danh đã lâu giờ được gặp mặt thật vinh hạnh. Tôi không ngờ anh và cháu tôi lại quen nhau đấy, anh đến thăm Ngôn Hy ư?”
Đường Viễn nghe vậy thì biết cô chắc chưa kịp nói với ông ấy nên đáp: “Chú à, cháu có thể nói chuyện riêng với chú được không? Ngôn Hy vừa mới tỉnh lại chắc cũng hơi mệt, ở đây đã có hộ lý chăm sóc nên chúng ta xuống căng tin của bệnh viện ngồi một lát nhé?”
Phạm Đạt nhìn Đường Viễn rồi lại nhìn Trình Ngôn Hy thấy hai đứa này cứ liếc qua liếc lại đoán được chút chút liền đồng ý, rồi hai người đi xuống căng tin trò chuyện.
Đường Viễn chủ động nói trước: “Thật ra cháu và Ngôn Hy cũng mới chính thức gặp nhau từ hôm qua nhưng trước đó cháu may mắn được Ngôn Hy cứu, sau khi tỉnh lại cháu nhờ trợ lý tìm hiểu về cô ấy thì cũng biết được hoàn cảnh của Ngôn Hy. Sau đó cháu đã đến gặp cô ấy, bày tỏ mình thích cô ấy và cũng muốn cảm ơn ơn cứu mạng của Ngôn Hy, biết rõ chuyện Trình tổng làm muốn giúp cô ấy bèn hỏi cô ấy có muốn đính hôn với cháu không? Rồi cô ấy đồng ý và tối qua cháu đã thỏa thuận với Trình tổng và đạt được ý nguyện rồi.”
Phạm Đạt nghe Đường Viễn nói vậy khá bất ngờ nhưng cũng hơi khó hiểu đành hỏi: “Tuy cháu tôi cứu được Đường tổng mà theo như anh nói anh cũng thích con bé nhưng cũng không cần làm đến mức như vây? Cũng chỉ là thích hơn nữa người như Đường tổng thì đâu thiếu các cô gái xinh đẹp tài giỏi để thích, mong Đường tổng giải thích kỹ hơn, vì cháu tôi con bé còn non nớt nhiều suy nghĩ chưa được chín chắn. Nếu Đường tổng có mất phí giải quyết thì xin hãy nói cho tôi biết, chúng tôi sẽ thu xếp gửi lại anh.”
Đường Viễn biết Phạm Đạt cũng không dễ nói chuyện như Ngôn Hy, nên anh bèn nói: “Thật ra lúc nhìn ảnh và tư liệu của Ngôn Hy cháu đã thấy thích cô ấy rồi, một cô bé mười hai tuổi sống tự lập nhưng luôn vươn lên mà không hề tiêu cực hay đổ lỗi cho hoàn cảnh mà nghịch ngợm như những người khác đã làm cháu khâm phục. Thêm nữa cô ấy xinh đẹp học giỏi như vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên ngày hôm qua cháu lại càng thích hơn, nhất là lúc nhìn cô ấy yếu ớt như bây giờ cháu rất muốn bảo vệ chăm sóc cho em ấy. Hơn nữa gia đình cháu cũng thúc giục chuyện lập gia đình, mà họ cũng đã biết chuyện cháu muốn đính hôn với Ngôn Hy, cũng biết hoàn cảnh của cô ấy họ đã giục cháu mau mau tổ chức lễ đính hôn họ sẽ bay đến đây vào tuần sau mong muốn nhanh chóng định ngày.”
“Còn việc thỏa thuận giữa cháu và Trình tổng thật ra cũng nhằm mục đích cảm ơn Ngôn Hy đã cứu cháu, phí tổn gì đó là quà đính hôn cháu tặng cô ấy, cháu rất thật lòng muốn tìm hiểu tiến xa cùng Ngôn Hy mong chú hiểu cho.”
Phạm Đạt khá bất ngờ khi Đường Viễn hạ mình nói năng lễ phép như vậy, lại còn chân thành giải thích với ông, ông nghĩ con bé Ngôn Hy cũng lớn rồi, có lẽ cháu mình cũng thích người ta cũng nên, sau một hồi suy ngẫm ông mới đáp: “Đường tổng này, tôi không phản đối quyết định của con bé, mà chỉ lo lắng thôi. Thật ra lo lắng cũng thừa khi con bé hiện giờ chả có gì để anh lợi dụng, nó cũng không có địa vị gì ở Trình Gia mà Trình Gia cũng không có gì đáng để anh làm như vậy nên tôi tin anh thật lòng thích con bé. Cũng mong rằng tương lai anh sẽ đối tốt với Ngôn Hy là tôi mừng rồi, nhưng nếu anh phụ lòng cháu gái tôi thì tôi có liều cả Phạm gia cũng không để anh dễ dàng.”

Giải Thưởng Này Em Dành Tặng Anh - Thị NụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ