"Giang Trừng, Giang Trừng, Giang thúc thúc kêu hai chúng ta làm gì người biết không?""Không biết"
Ngụy Vô Tiện miệng cười tươi như hoa, chạy tới quàng vai Giang Trừng đang đi phía trước, thân ảnh tử y nhẹ lách, tay rơi vào khoảng không. Ngụy Vô Tiện không thèm để ý, đẩy vai Giang Trừng liền tiếp tục nói. Chỉ cần người quen biết Giang Trừng thấy sẽ biết, sự lạnh lẽo bị che giấu trong mắt hắn sắp tràn ra ngoài. Ngụy Vô Tiện vừa đi quậy phá với đám sư huynh đệ, cả người đầy mồ hôi, trong khi Giang Trừng có một chút bệnh khiết phích. Sự nhẫn nhịn đối với Ngụy Vô Tiện trở nên thấp đến đáng thương, bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện là chủ nhà, hắn chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.
"Phong Miên, tình hình của A Trừng chàng cũng biết, để hắn với A Tiện đi cùng, có được không?"
Ngu Hoan lo lắng hỏi, con trai nàng từ sau khi về đây vẫn luôn lầm lì ít nói, cả tu tập cũng thiếu đến đáng thương, nàng không muốn ép hắn nên cho qua, dù đã kết đan nhưng chung quy vẫn quá yếu, đi Cô Tô không biết có ổn không. Giang Phong Miên sao không hiểu lo lắng của nương tử hắn, nhưng phải để A Trừng ra ngoài giải buồn, nhi tử hắn càng lúc càng trở nên ít nói, cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ....
" A Hoan không cần lo lắng, có Ngụy Vô Tiện chăm sóc Giang Trừng, sẽ không có việc gì"
"Tàng Sắc nói đúng đó, Ngụy Vô Tiện bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện đâu"
Phu thê Ngụy gia lên tiếng, bọn họ cũng muốn để Giang Trừng cùng nhi tử của bọn họ trở nên thân thiết, đi ra ngoài chăm sóc, chiếu cố lẫn nhau dễ tăng tiến tình cảm.
Giang Trừng đến gần sảnh đường liền nghe được đoạn đối thoại, Ngụy Vô Tiện bên cạnh đã cười lớn, mạnh miệng nói thêm vào
"Đúng đó, Ngu a nương, con sẽ chăm sóc Giang Trừng, người không cần lo lắng, hơn nữa sư tỷ có đi chung, bảo đảm không có việc gì"
Giang Trừng không làm được giống Ngụy Vô Tiện tùy tiện, lễ phép chào hỏi rồi mới lên tiếng
"Phụ thân, mẫu thân, Ngụy sư phó, Ngụy sư nương"
"Ngụy Vô Tiện, người như vậy còn ra thể thống gì?"
Lời nói nghiêm khắc nhưng ngữ khí mang cười tràn đầy dung túng
Ngu Hoan nhìn hai đứa nhỏ cùng đi tới, ngoài miệng trách mắng nhưng trong mắt đầy ý cười. Ngụy Vô Tiện chỉ cười cười không nói gì, Giang Phong Miên bên cạnh ôn nhu kêu hai người đi đến trước, đưa hai thanh kiếm cho bọn họ
"Các ngươi ngày mai xuất phát đi Cô Tô cầu học, tới lúc nên có kiếm riêng của mình. Đây là hai thanh kiếm rèn cho các người, chọn một thanh đặt tên đi"
Ngụy Vô Tiện hí hửng chọn một thanh đen nhánh, không có bất kì hoa văn nào, lưỡi kém sắc bén, ánh hào quang sắc lạnh. Giang Phong Miên, Ngu Hoan và phu thê Ngụy Thị đều nở nụ cười, Giang Trừng lướt qua, một thanh bảo kiếm, kiếm đã sinh tâm, nếu tu luyện tốt chẳng mấy năm sẽ có kiếm linh. Lại nhìn thanh còn lại, đen tím xen lẫn, phẩm chất thật tốt nhưng chung quy mới chuẩn bị, tâm không sinh, linh khí thiếu hụt, chỉ có thể xem là một thanh hảo kiếm.
"Hai đứa đặt tên đi"
"Kêu Tùy Tiện đi"
Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một hồi, khó được nghiêm túc, cả sảnh người đều im lặng nhìn bọn họ, không qua bao lâu liền mở miệng. Nghe tên thanh kiếm, Giang gia phu thê bất lực cười, Ngụy Thường Trạch muốn xong lên tẩn cho tên nhi tử trời đánh một trận, một thanh bảo kiếm bị hắn tùy tiện đặt tên, lúc này trên thân kiếm xuất hiện chữ Tùy Tiện, kiếm đã nhận chủ. Thấy cảnh này bốn người trong sảnh đều vui vẻ, Giang Trừng thờ ơ lướt qua, nhìn trong tay hắn kiếm, vuốt ve vỏ kiếm, Quang Xuyên của hắn,kiếm của hắn, phong tâm.
" A Trừng, con đặt tên gì"
Giang Phong Miên lên tiếng kéo mọi ngươi về thân ảnh tử y cúi đầu vuốt ve kiếm, miệng lẩm nhẩm điều gì. Giang Trừng bị nhìn cũng không quan tâm, miệng nhấp nháy định nói Quang Xuyên, nghĩ lại, đây không phải Quang Xuyên, Quang Xuyên là độc thuộc Giang Trừng, đây chỉ là một thanh người khác tạo mới đưa cho hắn, không phải vì hắn mà làm. Tùy Tiện của Ngụy Vô Tiện là vì hắn tạo, còn Giang Trừng là một thanh chấp vá.
"Con không biết nên đặt tên gì, vọng phụ thân chỉ giáo"
Giang Phong Miên thấy rõ Giang Trừng định nói gì cuối cùng lại không nói, thất vọng buông đầu, nhớ lại khẩu hình của Giang Trừng, rất nhỏ, không nhìn được, hắn đoán không được, coi như đưa Giang Trừng một lời khuyên
"Kia Dung Tâm thế nào, bao dung thiên hạ, tâm thái bình thản"
Giang Trừng nghe mà buồn cười, nơi này làm gì có chỗ cho hắn bao dung người khác.
"Phụ thân, 'Dung' không được, mong người đổi tự"
Giang Phong Miên bị từ chối, bất ngờ nhìn Giang Trừng, thấy hắn lạnh nhạt giữa đại sảnh, hai mắt đen nhánh nhìn.
"Định Tâm con thấy sao. Mong con có thể giữ được sơ tâm bất biến."
"Vậy, Định Tâm đi"
Dứt lời thân kiếm sáng lên, hai chữ Định Tâm xuất hiện, toàn sảnh người vui vẻ đến không được, hai thanh bảo kiếm trong một ngày đều nhận đồng tên này, không phải chuyện vui sao.
"Được rồi, hai người các người đi về tắm rửa chuẩn bị đi, tối nay chúng ta ăn một bữa cơm, sáng mai tiễn các người đi Cô Tô"
"Vâng"
___________________________-
Tam Độc chưa xuất hiện nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện. yên tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng: HỘ TÂM
FanfictionAll x Trừng OOC Vạn nhân mê, sủng thụ, teenfic, Marysue, hành văn tiểu học Nếu Giang Trừng không sinh sống ở Giang gia Nếu Giang Trừng có kí ức không hoàn chỉnh Nếu Giang Trừng quen biết Thẩm Cửu và Thích Dung trước Ngụy Vô Tiện