"Giang Trừng, hôm nay chúng ta xuống núi đi. Dưới chân núi có rất nhiều món ngon, có các cô nương xinh đẹp, còn có Thiên Tử Tiếu nổi tiếng nữa."
Ngụy Vô Tiện hăng hái nói với Giang Trừng, bên cạnh là Nhiếp Hoài Tang không ngừng gật đầu đồng ý.
"Ta không đi chung với các người."
Giang Trừng liên tục từ chối lời mời của Ngụy Vô Tiện. Từ khi biết được cho phép xuống núi trong thời gian nghỉ Thanh Đàm hội, Ngụy Vô Tiện đã vài ngày liên tục lôi kéo Giang Trừng cùng xuống núi với bọn họ nhưng đều bị từ chối.
Thiên kiêu chi tử từ nhỏ đến lớn, Ngụy Vô Tiện liên tục bị từ chối cũng sinh khí, không màng bên cạnh Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Yếm Ly giải hòa, hướng về Giang Trừng tra hỏi
"Giang Trừng, người rốt cuộc có ý gì?"
Giang Trừng bị ngữ khí của Ngụy Vô Tiện làm bất mãn. Mày cũng không khỏi nhíu lại, lạnh giọng hỏi ngược Ngụy Vô Tiện.
"Ý gì là ý gì. Ngụy Vô Tiện người làm cho rõ, là người mời ta và ta không muốn đi. Ta đã từ chối người rất nhiều lần rồi. Đúng chứ."
Ngụy Vô Tiện bị hỏi ngược có chút á khẩu, nhưng vẫn không kiềm được mà nói ra bất mãn bị dồn nén
"Giang Trừng, người nếu không muốn kết giao với ta liền nói thẳng, không cần phải tỏ ra lạnh lùng như vậy, vẫn luôn từ chối lời mời của ta, xem ta không cần mặt mũi bám lấy người vui vẻ lắm sao."
"Còn có, người bị thất lạc không phải bọn ta mong muốn, dựa vào cái gì người luôn làm một bộ Giang gia thiếu người."
"Ta vẫn luôn không truy cứu việc người tự ý đụng vào đồ ta, người thật sự cho rằng người có quyền đó sao. Không phải ta nể mặt Giang thúc thúc và Giang phu nhân ta đã đánh người từ lâu rồi."
Từng tiếng chất vấn phát ra, Giang Trừng nghe được chỉ cảm thấy nực cười.
"Ngụy Vô Tiện, ta có nói rõ là ta không thích tiếp xúc gần với người, ta không thích bên cạnh luôn có người. Ngày đầu tiên đến Giang gia ta đã nói rất rõ rồi."
"Người xem lại lời mời của người, có cái nào hợp lý không. Người biết rõ Lam thị ba ngàn gia quy, vẫn muốn lôi kéo ta phạm quy là có ý gì. Những lời mời của người, phàm là có cái hợp lý ta cũng sẽ không từ chối. Thế nào, người bản tính tùy tiện cho rằng ai cũng phải tùy tiện như vậy mới được có đúng không."
"Còn có, hôm nay nếu người chất vấn, ta nói thẳng. Ta Giang Trừng chưa từng trách Giang gia làm mất ta, nhưng ta trách Giang gia tìm được ta, không màng ta ý nguyện trực tiếp bắt ta về Liên Hoa Ổ. Người hỏi thử Giang thúc của người, lúc tìm được ta, ta có từng cố hết sức từ chối không, có từng vì không muốn hồi Liên Hoa Ổ mà chạy trốn không. Nếu không phải bất đắc dĩ không phản kháng được, ta không muốn bước vào Liên Hoa Ổ với tư cách là một thành viên của Giang thị các người, hiểu chưa."
"Cuối cùng, ta tự ý đụng vào đồ của người, ha. Ngụy Vô Tiện, ý của người là tấm thiệp mời cầu học đi. Nếu người có thời gian chất vấn ta, sao người không đi xuống khách điếm hỏi thử tiểu nhị xem, tại sao ta có tấm thiệp đó. Ta không muốn nói nhưng Ngụy Vô Tiện, để ta đụng vào đồ của người, người có tư cách đó sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng: HỘ TÂM
Fiksi PenggemarAll x Trừng OOC Vạn nhân mê, sủng thụ, teenfic, Marysue, hành văn tiểu học Nếu Giang Trừng không sinh sống ở Giang gia Nếu Giang Trừng có kí ức không hoàn chỉnh Nếu Giang Trừng quen biết Thẩm Cửu và Thích Dung trước Ngụy Vô Tiện