3

713 81 14
                                    

Thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt sông, rẽ nước phủ sóng tiến tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt sông, rẽ nước phủ sóng tiến tới. Thân thuyền khắc hoa văn chín cánh liên, đầu thuyền ngồi hắc y thiếu niên, đào hoa mắt say lòng người, nụ cười như ánh dương chiếu hạ, bao cô nương ven bờ đỏ mặt. Trong thuyền đi ra một vị cô nương ôn nhu khả nhân, dịu dàng đằm thắm, bước đến gần thiếu niên, chàng thiếu niên trông thấy trực tiếp đi qua kéo tay nàng ngồi xuống. Đợi đến khi thuyền cập bến, liền lôi kéo nàng chạy lên, Giang Trừng bị bỏ lại phía sau cũng thờ ơ.

"Sư tỷ, ngươi mau xem, có thỏ làm bằng đường nè"

"Rất dễ thương. A Tiện đệ chậm một chút, chúng ta bỏ Giang Trừng lại rồi"

Giang Yếm Ly cười khen, sau đó nhìn xung quanh, không thấy Giang Trừng vội níu tay áo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng lo lắng nhìn quanh, hai người trên mặt hiện lo lắng, Giang Trừng từ từ đi tới, vỗ vai Ngụy Vô Tiện

"Đệ ở đây"

"Hô, Giang Trừng, tên tiểu tử này, người đi đâu sao không nói một tiếng"

"Ngươi ngu sao, tới nơi liền chạy đi không cho tiền lái thuyền ăn uống sao."

"Ta quên mất, vẫn là Giang Trừng người tỉ mỉ"

"Được rồi, chúng ta tìm nhà trọ ở một đêm đi, ngày mai hãy đến Cô Tô, tối nay đi chơi một chút thế nào"

"Được đó sư tỷ"

"Vâng"

Giang Trừng từ phía sau đi đến bên trái Giang Yếm Ly, tránh để nàng bị va chạm, Ngụy Vô Tiện chạy đến đằng trước chơi, Giang Yếm Ly vội đi theo không chú ý đến hành động Giang Trừng. Trong mắt Giang Trừng dần lạnh băng, Ngụy Vô Tiện tên này thật sự được huấn luyện làm thiếu tông chủ sao. Ở nơi xa lạ, tự mình làm bậy, không quan tâm đến người đi cùng, đã nói ở lại một đêm, việc đầu tiên chính là đi chơi, hắn đã quên không chỉ Giang gia đến cầu học, không sợ khách điếm không có phòng sao, Giang thị không có địa sản ở đây, không có phòng phải ở ngoài đường. Giang Trừng muốn đi thay bọn họ đặt phòng, nhưng Ngụy Vô Tiện tên kia chạy đi chơi, Giang Yếm Ly lại theo hắn, bỏ nàng một mình không được, không bỏ thì khả năng ăn ngủ đầu đường rất lớn. Hắn đáng lẽ không nên đi cầu cái gì học.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đợi sư tỷ một chút"

"Ta biết rồi"

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi, chạy lại cầm tay Giang Yếm Ly kéo đi, Giang Trừng thấy hai người tay cầm chắc mới xoay người đi vào khách điếm, hỏi phòng, không ngoài ý muốn, ba khách điếm đều hết phòng, cũng may có khách điếm còn phòng, hắn trả tiền ba phòng lớn liền đi tìm hai người kia. Tìm được bọn họ đang đứng mua đường bên lề đường, nhìn tay ông lão làm đồ chơi bằng đường bên lề, ngây ngẩn cả người

Hai bên lề đường vắng lặng, tiếng thở dốc trong con hẻm nhỏ vang lên, mùi máu tươi nồng đậm. Nam hài được hắc y nhân ôm trong ngực, vụt ra khỏi hẻm, phía sau là hai ba hắc y nhân cản lại một đám sát thủ. Nam hài phía sau lưng bị chém một đao, mất máu quá nhiều, mơ màng

"A tỷ, kẹo..."

Hắc y nhân ôm chặt nam hài, đưa hắn đến bờ sông, nhét vào một cái rương gỗ, thả đi, bản thân tìm một nhánh cây ôm lên, giả làm nam hài, dẫn dắt sát thủ. Đợi đến khi bị tìm được, nam hài đã hôn mê. Lúc nam hài tỉnh dậy, cạnh giường nằm một nữ hài, tay cầm kẹo đường đã hòa tan, ngủ gật. Nhận thấy động tĩnh, nữ hài mở bừng mắt, hai mắt còn mơ hồ, vẫn là cầm lấy đã hóa thành nước kẹo đường đưa cho nam hài

"Đến, kẹo của đệ."

Kí ức bị cắt đứt, bên người tiếng Ngụy Vô Tiện hô to gọi nhỏ

"Giang Trừng người muốn ăn không, ta cho người một cây"

"Không ăn, không hứng thú"

Hắn đã không còn nhà nữa rồi, người cầm đường đưa hắn đã bị tàn nhẫn tách ra, gặp lại không được. Nhìn trong tay đồ chơi đường bị Ngụy Vô Tiện nhét vào, hắn trở tay đưa cho Giang Yếm Ly bên cạnh. Đến Thải Y trấn là buổi trưa, tới chiều tối Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới việc tìm phòng, mã bất đình đề đi tìm, Giang Trừng định nhắc, nghĩ lại vẫn phải cho Ngụy Vô Tiện một bài học, nếu may mắn tìm được phòng, hắn đi trả phòng ở khách điếm cũ là được. Quyết định liền đi theo Ngụy Vô Tiện, chỉ là Giang Yếm Ly chạy theo Ngụy Vô Tiện cả buổi, sớm thấm mệt, Ngụy Vô Tiện cứ mãi chạy đằng trước tìm khách điếm, không để ý. Giang Trừng tiến lên đỡ sau lưng Giang Yếm Ly, để Giang Yếm Ly dựa vào. Giang Yếm Ly bất ngờ nhìn Giang Trừng, sau đó mỉm cười an tâm dựa vào lòng Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện tìm được khách điếm, nhưng bị người Kim gia bao trọn, đứng nơi đó xung đột với đám người kia. Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên còn tính khách sáo, Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu buông tha, muốn ngăn cản nhưng Kim Tử Hiên khinh thường hắn, ngăn chỉ sợ bị coi thành tỏ vẻ, nên đành đứng đợi. Giang Yếm Ly không nhìn được, tiến lên ngăn cản, thay Ngụy Vô Tiện xin lỗi liền kéo người rời đi. Ngụy Vô Tiện quyết định ăn ở ngoài đường thời điểm, hắn dẫn bọn họ tới khách điếm đã thuê phòng.

"Hảo a Giang Trừng, tìm được khách điếm cũng không nói, hại ta xém cùng Kim gia người đánh nhau. Còn tưởng phải ăn ngủ ngoài đường."

"Ngụy Vô Tiện, đây là việc của người, không phải của ta."

"Được rồi, hai đứa, lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải xuất phát"

Giang Yếm Ly nhìn hai người giương cung bạt kiếm, lên tiếng ngăn cản. Nàng không trách Giang Trừng, việc này xác thật là A Tiện không đúng, cũng trách nàng không nhắc nhở A Tiện. Giang Trừng nhìn Giang Yếm Ly giải hòa, vẫn theo thói quen bao che Ngụy Vô Tiện, thở dài, Ngụy Vô Tiện cứ giữ tính này, ở thời điểm ngũ đại thế gia ngang nhau còn đỡ, nhưng ở thời điểm Ôn gia độc chưởng thế này, Vân Mộng Giang thị sớm hay muộn muốn xong.

____________________________________

AllTrừng: HỘ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ