Hai bên đường phố đông đúc, người người cười nói vui vẻ. Ngụy Vô Tiện hớn hở như chim ra khỏi lồng, trêu ghẹo cô nương sạp hàng này, tấp qua sạp hàng kia, không nhớ rõ mục đích chính là gì. Giang Yếm Ly đi bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng dung túng.
Nhìn Ngụy Vô Tiện nắm tay Giang Yếm Ly đi đằng trước, Giang Trừng thở dài, nhớ lại thiệp cầu học trong túi Càn Khôn của bản thân, hắn thật sự không biết, Ngụy Vô Tiện là đang thử hắn hay quên thật.
"Giang Trừng, Giang Trừng tiểu tử này, người sao lại chậm như vậy, xuống ăn sáng cũng chậm, đi đường càng chậm"
Ta chậm cũng đỡ hơn đến Vân Thâm còn phải quay về. Từ Vân Thâm về lại khách điếm, người đừng mong có thể trong ngày nhập Vân Thâm.
Thôi, mặc kệ là thật là thử, hắn cũng chỉ ở Liên Hoa Ổ đến mười tám tuổi, chỉ còn bốn năm nữa, cũng không đến nỗi, để lại chút tâm nhãn là được.
"Không có gì, Ngụy Vô Tiện người có thể đừng kéo ta đi được không, ta đi được."
"Ta không"
Ngụy Vô Tiện kéo cổ tay Giang Trừng, bị hắn lần lượt tránh liền tiến đến gần hắn, hí ha hí hửng đi tới, Giang Yếm Ly bên cạnh mỉm cười hiền dịu. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn Giang Yếm Ly, sao Ngụy Vô Tiện không chú ý, Giang Yếm Ly là nữ nhi, còn là Cùng Nghi, đi đường ngoài rất dễ bị va chạm, còn sẽ gặp sắc lang. Giang Trừng tránh thoát vai Ngụy Vô Tiện, lách người ra ngoài, để Giang Yếm Ly vào giữa, tay hư hư giữ phía sau nàng, tránh có kẻ nhân lúc sơ ý làm bậy.
Đến trước trăm bậc lên Vân Thâm, nhìn bậc thang bị sương mờ che lấp không thấy cuối này, Ngụy Vô Tiện than thở
"Không phải chứ, không cho ngự kiếm lại bắt leo hết bậc thang này, muốn mệnh a"
Giang Trừng im lặng không nói, mặc Giang Yếm Ly an ủi Ngụy Vô Tiện, híp mắt nhìn chăm chú làn sương mờ, tay khẽ chuyển, kết giới thành, lúc này mới yên tâm dùng linh lực bao phủ hai mắt nhìn màn sương. Hai người bạch y vân văn gia phục, thực lực không tệ, đai buộc trán thêu Vân văn, hẳn là dòng chính. Biết vậy đủ rồi, Giang Trừng có thể nhìn rõ mặt hai người nhưng không cần thiết, bọn họ không phát hiện được hắn nhìn, hắn cũng lười phí linh lực vào việc vô nghĩa. Quay sang nhắc nhở Ngụy Vô Tiện
"Ngụy Vô Tiện thiệp cầu học đâu"
"Ở trong túi Càn Khôn của ta"
Ngụy Vô Tiện trả lời, đưa tay lục tìm, tìm mãi không thấy. Giơ tay gãi gãi đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng: HỘ TÂM
FanfictionAll x Trừng OOC Vạn nhân mê, sủng thụ, teenfic, Marysue, hành văn tiểu học Nếu Giang Trừng không sinh sống ở Giang gia Nếu Giang Trừng có kí ức không hoàn chỉnh Nếu Giang Trừng quen biết Thẩm Cửu và Thích Dung trước Ngụy Vô Tiện