"Ngụy huynh, huynh biết Thanh Đàm Hội của Kim gia bị kéo dài ra không? Nghe nói còn định đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để tổ chức nữa"
Nhiếp Hoài Tang sau giờ học liền nhanh chóng tìm Ngụy Vô Tiện chia sẻ thông tin thú vị vừa tìm hiểu được. Giang Trừng đi bên cạnh đúng lúc nghe thấy, bước chân tạm dừng một chút rồi trở lại bình thường. Ngụy Vô Tiện một mặt nghi hoặc hỏi
"Thanh Đàm Hội của Kim gia đến Vân Thâm tổ chức làm gì."
"Nghe nói là sẵn để thăm con cháu, còn chủ yếu thì..."
Nhiếp Hoài Tang ngó mắt Địa Khôn xinh đẹp bên cạnh Ngụy Vô Tiện, không cần nói Ngụy Vô Tiện cũng tự hiểu được, là vì nhìn thấy Giang công tử trong truyền thuyết.
Giang Trừng khi trở về không muốn làm tiệc ra mắt nên đến giờ ngoài trừ môn sinh Giang thị và những người đến cầu học, rất ít ai biết được dung nhan của hắn.
"Thế biết khi nào bọn họ lại đây không."
"Hai ngày nữa, chúng ta sẽ được cho phép xuống núi chơi ba ngày"
Nhiếp Hoài Tang nói tới đây, cả hai cùng ghé vào nhau cười. Xem ra bọn họ vẫn còn ghi nhớ hương vị của Thiên Tử Tiếu.
Giang Trừng bên cạnh không ngừng suy ngẫm.
Hai ngày nữa là ngày bọn họ gặp lại.
Là trùng hợp sao.
"Giang công tử, Ngụy công tử, Hoài Tang"
"Hi Thần ca"
"Lam thiếu chủ, Lam Trạm"
"Lam đại công tử, Lam nhị công tử"
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ từ xa tiến đến cùng bọn họ chào hỏi. Ngụy Vô Tiện nhìn hai người đi hướng, không khỏi thắc mắc.
"Hai vị định xuống núi sao"
"Không phải, bọn ta đến sảnh đường tiếp nhận thi thể của nạn nhân dưới núi. Bởi vì nguyên nhân không đoán được nên Lam thị tiếp nhận vụ án này."
"Thì ra là vậy, không biết bọn ta có thể đi cùng không?"
Lam Hi Thần nghe thấy Ngụy Vô Tiện ý định, trông thấy ánh mắt tò mò của Hoài Tang liền nhìn sang Giang Trừng. Nhất thời ánh mắt của cả đám đều chuyển sang Giang Trừng. Giang Trừng không thể nề hà gật đầu.
Thấy hắn không có ý kiến liền đồng ý để ba người bọn họ theo.
Thi thể đã được chuyển đến chính đường, ba cụ thi thể che vải trắng được đặt ngay ngắn giữa sảnh. Khi cả năm người bước vào, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng dừng phe phẩy chiết phiến.
Lam Khải Nhân cũng xuất hiện trước chính đường, yêu cầu đem ba thi thể đưa vào nội thất. Ngoài trừ Nhiếp Hoài Tang, tất cả đều theo vào nội thất. Ở lúc khám nghiệm tử thi, Giang Trừng nhíu mày nhìn vào những gì mà hắn khám được. Không khỏi đưa tay chạm vào thái dương của tử thi, cảm nhận được dao động bên trong, mày càng lúc càng chặt.
"Giang công tử, ngài đã nhận thấy điều gì bất thường sao"
Hành động khám lại của Giang Trừng khiến Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhìn lại, bọn họ vẫn luôn bàn về nguyên nhân chết của ba thi thể nhưng không được gì. Thi thể này không giống con rối lúc trước Lam thị nhận được.
"Bọn họ không chết."
"Không chết?"
"Ý của Giang công tử là gì?"
Giang Trừng nhìn bốn người dò xét hắn, không thoải mái mà nhíu mi. Cuối cùng vẫn là đặt chuyện quan trọng lên đầu.
"Bọn họ bị nhốt bên trong, không phải chết. Giả sử linh hồn có thể chạm vào như thật thể, thì linh hồn bọn họ giống như bị người cuộn lại nhét vào một cái thùng nhỏ không thể thoát ra ngoài, không thể điều khiển cơ thể, thậm chí khiến cơ thể dần mất sinh niệm. Hiện tại thân thể bọn họ đã chết rồi nhưng linh hồn vẫn còn trong cơ thể thoát không được, chúng ta cũng tìm không ra."
Lam Khải Nhân trầm ngâm về lời của Giang Trừng, không khỏi hỏi
"Dám hỏi Giang công tử sao có thể biết được điều này."
"Ta đã từng học một thuật pháp khám nghiệm toàn diện. Nhưng ta cũng chỉ có thể biết được bọn họ còn bên trong, vấn đề là ở đâu trong cơ thể thì ta không biết."
Lam Hi Thần nghe được, tiếp tục hỏi
"Vậy Giang công tử có biết ai có thể giải quyết vấn đề này không?"
"Vu Tam Mạn Thị chi thứ bảy"
"Vu Tam Mạn Thị?"
"Giang Trừng người có biết là môn phái nào không? Ta chưa từng nghe qua."
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ tiến đến bên tai Giang Trừng hỏi, đôi mắt đào hoa không ngừng quan sát Giang Trừng.
Đã học thuật pháp
Biết một tông môn chưa từng nghe
Hiểu được quan sát thi thể
Lễ nghi chưa từng làm lỗi
Nghi thái quý khí vô tình toát ra
Những điều này đều không hợp lý với một người sống nghèo khổ, chưa từng tiếp xúc với Tu Chân giới. Rốt cuộc thân phận Giang Trừng là gì? Có thể lừa gạt cả thông tin của ngũ đại thế gia.
Giang Trừng không để ý đám người nghi ngờ, dù sao sau này cũng sẽ không còn liên lụy. Xem như đa tạ bọn họ khoảng thời gian này chăm sóc hắn vậy.
"Vu Sơn Mạn Thị là một môn phái gồm mười sáu chi, nằm ở cực Bắc núi Phong Lẫm. Hàng năm được tuyết che chở, muốn tìm được bọn họ các vị phải đến chùa Tam Trì, nếu có duyên trụ trì sẽ chỉ đường cho các vị."
"Giang công tử có..."
"Tại hạ không thể dẫn đường cho các vị, trước khi các thiếu chủ của mười sáu chi hoàn thành "vào đời" của mình, ta không thể tìm được hay thậm chí là bước vào Vu Sơn."
Giang Trừng ngừng một chút, không có nói ra tại sao bản thân không thể bước vào khi không có mười sáu thiếu chủ. Cuối cùng hành lễ liền rời đi, không lại để ý đến những người phía sau.
Nhiếp Hoài Tang bên ngoài nhìn thấy Giang Trừng bước ra, ánh mắt có chút lạnh lẽo liền không tiến đến. Giang Trừng trên đường về vuốt ve đầu ngón tay cảm nhận được dao động khi nãy.
Xem ra là bọn họ đi lâu quá khiến những kẻ ngu xuẩn kia quên mất tính khí của bọn họ rồi.
A tỷ, ca ca
Nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại
Nhanh thôi, chuyện này sẽ kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng: HỘ TÂM
FanfictionAll x Trừng OOC Vạn nhân mê, sủng thụ, teenfic, Marysue, hành văn tiểu học Nếu Giang Trừng không sinh sống ở Giang gia Nếu Giang Trừng có kí ức không hoàn chỉnh Nếu Giang Trừng quen biết Thẩm Cửu và Thích Dung trước Ngụy Vô Tiện