6

843 87 56
                                    

Ngọc Lan thụ nở hoa trắng tinh, dưới ánh nắng mặt trời như mạ một vòng quang. Giang Trừng đưa tay hứng lấy hoa ngọc lan nhỏ. Đôi mắt trở nên ôn hòa hơn, Ngọc Lan cổ thụ ở Sư Thừa trai rất cao, hằng năm dùng linh thực ôn dưỡng có tác dụng an thần rất lớn, hắn rất thích trèo lên trên cây ngủ, luôn bị tiên sinh và phó tiên sinh cằn nhằn.

Ngụy Vô Tiện nói cười với Nhiếp Hoài Tang, mắt vẫn luôn hướng về bạch y thêu tử liên. Nhiếp Hoài Tang ngày thường vô tâm, nhưng hắn cảm giác được Ngụy Vô Tiện cả đoạn đường chú ý Giang Trừng. Lén nhìn Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang không nhịn được cảm thán, Giang huynh thật đẹp.

Giang Trừng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý hai tên nói cười phía trước đã dừng bước tự bao giờ, cứ thế đi thẳng đụng trúng vai Ngụy Vô Tiện. Va chạm làm Giang Trừng hồi thần

"Xin lỗi, không sao chứ"

"Không sao, không sao, Giang Trừng ngươi suy nghĩ gì nhập tâm vậy, cả đường cũng không nhìn. Cũng may lần này ngươi đụng trúng đại sư huynh phong lưu tiêu sái ta đây, nếu đụng ngươi khác thì giờ người thảm rồi"

Ngụy Vô Tiện hớn hở cười, muốn câu vai Giang Trừng lại thôi, cả ba cùng đi đến trúc xá của hắn. Nhiếp Hoài Tang đi theo vào trúc xá

"Ngụy huynh a, người từng uống Thiên Tử Tiếu nổi tiếng ở đây chưa"

"Ta đương nhiên chưa uống, ta cũng muốn. Ai biết được nơi này lại cấm rượu cơ chứ"

Giang Trừng tìm chỗ ngồi, nhắm mắt nghe hai người bọn họ nói chuyện

"Ta phải nhắc nhở các người, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức nhập học, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Còn có Ngụy Vô Tiện, người hiện tại là đại diện cho Giang gia, mọi chuyện vẫn nên lấy Giang gia làm đầu, đừng khiến người cười chê."

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiết phiến ngừng lại, cười gượng. Ngụy Vô Tiện không để ý tùy tiện nói

"Sẽ không, sẽ không. Ta sao có thể làm như vậy, hơn nữa còn có người, không phải sao Giang Trừng"

"Đúng đó Giang huynh, bọn ta sẽ không làm chuyện ngốc đâu, sẽ không đâu"

Giang trừng không quan tâm hai tên miệng nói không nhưng chắc chắn làm kia, đứng dậy rời trúc xá

"Ta đã nhắc nhở các người, xảy ra chuyện tự chịu lấy. Ta đi trước"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn vạt bạch y biến mất sau cửa trúc xá, đôi mắt ám lưu dũng động. Giang Trừng không thích hắn, kể từ sau khi đến Vân Thâm, Giang Trừng càng không thích. Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đã làm gì khiến Giang Trừng chán ghét. Nghĩ mãi chẳng ra, hỏi thì Giang Trừng không trả lời. Thở dài một hơi, thôi vậy, hắn cũng không hiểu Giang Trừng.

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện cảm xúc hạ xuống, sau đó như nghĩ đến cái gì, nhìn hắn chằm chằm, nở nụ cười nguy hiểm, Nhiếp Hoài Tang run run

"Ng...Ngụy huynh, c...có chuyện gì sao"

"Nhiếp huynh, huynh cũng muốn uống Thiên Tử Tiếu phải không"

"Đúng...đúng vậy"

"Kia..."

Giang Trừng đi xa không nghe được bọn họ đối thoại, không nghĩ cũng biết, tối nay Ngụy Vô Tiện xác định làm yêu. Lắc đầu đi thẳng tới trúc xá của mình, ngang qua rừng trúc trông thấy hai thân bạch y liền đứng lại. Đột nhiên nhớ đến, hắn cũng có mười ba người huynh đệ. hai người tỷ tỷ. Có hai tên mặc đồ trùng màu, một tên y phục mang màu thân trúc, thanh nhã lại cứng cỏi, một đầu  mưu mẹo chiết phiến liền thân, một tên xuyên màu tân diệp, tươi sáng lại điên rồ, ngoài ra còn có những ngươi khác mỗi người mỗi vẻ. Nhìn lại huynh đệ người ta và huynh đệ nhà mình, một trời một vực.

AllTrừng: HỘ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ