Đại gia đình của Giang Phù ở Thanh Khâu cũng đứng ở hàng lão yêu, trên có ba người anh cùng mười mấy người anh chị em họ, từ nhỏ đã ngâm mình trong mật ngọt sủng ái.
Y có một bộ lông màu đỏ mềm mại bóng loáng, một đôi mắt to trong suốt tròn xoe, còn có một cái đuôi xù siêu to, chóp đuôi còn có một đốm lông trắng lạ mắt. Dựa vào bộ dáng khả ái có một không hai này, mỗi ngày y đều quấn lấy cha mẹ anh chị trong nhà mà đòi này đòi kia, chính mình cũng không lo tu hành, bảy mươi, tám mươi tuổi mà vẫn còn là một con hồ ly con, chẳng cần trợn mắt mà cứ thế kêu một tiếng, sẽ có người đau lòng đến ôm y. Dưới loại cưng chiều vô đối này, đừng nói hóa hình thành người, ngay cả thuật phòng thân cơ bản y cũng học không xong.
Không sao hết nha, cha mẹ luôn nói vậy. A Phù nhà chúng ta đáng yêu thế này, sau này hóa hình chắc chắn sẽ là người đẹp các thôn quanh đây, còn học phòng thân cái gì, đến lúc đó các thần quân sẽ tranh nhau đạp cổng đến cầu thân, ai nhìn thấy con còn chả muốn đem nâng niu trong tay hay sao?
... Dưới lập trường như vậy, đây chính là điển hình của việc nhận thức sai lệch dẫn đến sự cố trong việc nuôi dạy con.
Nói là sự cố, là bởi vì tiểu hồ ly trong một lần đi du lịch cùng gia đình, không cẩn thận đi lạc mất. Lúc đó y cũng chỉ là một con vật nhỏ, chạy loạn một hồi lại thấy xung quanh càng trở nên hẻo lánh, càng chạy càng hoang vu, chờ đến khi y phát hiện có gì đó không đúng, bốn phía đã là một cánh đồng hoang vu rộng mênh mông, nơi có thể gửi gắm chút hi vọng chỉ có một toà tháp đen cao lớn mà lạnh lẽo.
Tiểu hồ ly chân mỏi kiệt sức mà ngã xuống mặt đất cách tòa tháp chừng mấy chục dặm.
Âm âm u u, tại nơi giao nhau của hai chốn âm dương, có rất nhiều linh hồn tản mạn không mục đích mà bay tới bay lui, thăm dò nhìn bốn phía, bỗng nhiên có một lực lượng xé mở không gian, ánh nắng từ đâu chiếu vào chốn u ám này. Y nghe thấy một âm thanh êm tai nghi hoặc vang lên: "Hả?" Lát sau lại có một dòng nước mát, róc rách chảy vào miệng y, nhưng phần lớn đều chảy hết ra ngoài, chỉ có một ít tiến vào cổ họng y, khiến y theo phản xạ mà ho một tiếng.
Âm thanh kia cười rộ lên. Có một đôi tay dịu dàng mà ấm áp ôm y vào trong lòng, giống như anh trai của y vậy—— là anh tới đón em sao? Hình như cũng không giống lắm, cái ôm này mặc dù ôn nhu, nhưng rất lạnh, tựa như ngay cả trái tim nằm trong lồng ngực kia cũng lạnh.
Phải rất lâu về sau y mới biết được, thiên sư Tần Hoán này là tên người phàm sống lâu nhất tam giới, chỉ là tim đã ngừng đập từ lâu, hắn là một cái xác chết di động.
Nghe đâu hắn đã hơn 300 tuổi. Lúc hắn còn là người bình thường, từng vì chọc giận hoàng đế nhân gian mà bị tế sống, mổ bụng moi tim; nhưng một thân công đức của hắn cũng từ đó mà tăng đến đầy tràn, được thượng thần triệu đi đại hoang, đến trông coi trăng sáng và muôn ngàn vì sao tại tháp Cực Tinh, vì tam giới lục đạo tính thiên cơ.
Tiểu hồ ly có lúc nằm nhoài trên đùi Tần Hoán mà ngủ, cái đuôi to mềm mại lúc lắc, vén vạt áo Tần Hoán lên, thì sẽ nhìn thấy vết sẹo nơi ngực trái của hắn. Những lúc như vậy Tần Hoán sẽ cười cười nắm lấy chóp đuôi y, nói y đừng làm rộn, sẽ ngứa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] Hồ Ly Tinh Lạc Đường Ký - Phù Lê
Truyện NgắnDò mìn : HE, cẩu huyết, hiện đại, huyền huyễn, niên thượng, em trốn anh tìm, vẻ ngoài nho nhã bình tĩnh phúc hắc thiên sư công x nóng nảy đơn thuần tráng hán hồ tiên thụ. Văn án: Điều thứ nhất, ngủ xong phải chạy ngay, không chạy sẽ trễ. Điều thứ ha...