Chương 19: Ái tình hỗn loạn quấn riết không tha

745 49 4
                                    


Mưa to ngập cả ban công của căn nhà nhỏ, Trường Dao chạy tới đóng chặt cửa sổ, quay đầu lại, đèn trên trần nhà cũng đã sắp không chịu nổi, lúc sáng lúc tối mà lấp loé, Trường Dao đành tắt nó đi, triệu ra một ngọn lửa trôi nổi giữa phòng.

Tần Hoán toàn thân đầy máu nằm trên chiếc giường nhỏ của Giang Phù. Giang Phù không hiểu, Tần Hoán chỉ là một cái cái xác chết di động, tại sao lại chảy nhiều máu như vậy?

Y ngẩng đầu nhìn về phía anh hai, tựa như muốn nhận được một câu trả lời, lại có vẻ như sợ hãi không muốn nghe câu trả lời ấy.

Trường Dao thở dài, cuối cùng anh chỉ đành mở miệng nói: "Anh ta đã chết."

Cả người Giang Phù lập tức run lên, co toàn thân lại như lúc vẫn còn là hồ ly.

"Anh ấy sẽ không chết." Y quật cường phản bác, nhưng mà không có chứng cứ, câu phản bác này lại trở nên đáng thương vô cùng.

Trường Dao nói: "Anh ta đi tìm em, một thân tiên cốt đều nát cả rồi, đổi sang thân xác người phàm, đương nhiên là sẽ chết."

Bên tai vang lên tiếng "ken két", là do Giang Phù nghiến chặt hàm răng, phát ra âm thanh chói tai, bản thân y lại không nhận ra. Dường như một chữ y cũng không nghe hiểu, "Tại sao?"

Trường Dao nói: "Tại sao cái gì? Anh ta khác với chúng ta, anh ta chỉ là người phàm được thăng lên làm tiên, vốn không được phép có bất kỳ liên hệ gì với phàm giới nữa. Em cũng biết anh ta một bước cũng không thể rời khỏi Đại Hoang đúng không? Nơi đó là tiên mạch của anh ta, rời khỏi Đại Hoang, anh ta cũng chỉ là một tên phàm nhân có sinh lão bệnh tử."

Anh hai nói rất bình tĩnh, lại làm cho đầu óc Giang Phù đầu hỗn loạn cả lên. Đây là chuyện rất bình thường sao? Là chuyện y chắc chắn phải rõ nhất nhưng lại không hề hay biết, cho nên mới hại chết Tần Hoán sao?

"Nhưng mà" y khó khăn mở miệng, "Đêm nay anh ấy, đêm nay..."

Trường Dao muốn ôm y vào trong ngực, nhưng y lại mạnh mẽ đẩy người ra, ngẩng đầu hỏi Trường Dao: "Chuyện vừa rồi là tai nạn bất ngờ ư?"

Trường Dao rất muốn nói phải.

Nhưng im lặng quá lâu, dường như câu khẳng định cũng đã mất đi hiệu lực, anh chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác.

Ánh sáng trong mắt Giang Phù ảm đạm đi từng chút một

"Anh ta ở nơi này, thân thể người phàm mỗi ngày một khô cạn, vốn không thể ở lại quá lâu." Trường Dao chậm rãi nói, "Ban đầu anh nghĩ chỉ cần để anh ta đến đây mang em về, sau đó lén đổi về thân xác thiên sư, cũng không phải là không thể. Vậy nên anh đã nhiều lần bảo anh ta phải nhanh chóng bắt em về, cho dù có phải đánh em ngất rồi nhét vào bao tải.." Trường Dao lại liếc Giang Phù một cái, "Nhưng anh ta nói, lỡ như em không muốn trở về, anh ta cũng không muốn cưỡng ép em."

"Bây giờ xem ra, không có bất kỳ chuyện gì có thể qua được đôi mắt của Thiên đạo."

Trường Dao không ngờ, bản thân Tần Hoán chắc chắn cũng không ngờ tới, hắn vậy mà chết ở chỗ này.

[Edited] Hồ Ly Tinh Lạc Đường Ký - Phù LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ