Sau chuyện xảy ra tối hôm trước, Giang Phù không chịu hé mồm nói với Tần Hoán câu nào.
Cho dù y có ngốc đến đâu, nhưng dù sao cũng đã làm hồ ly hơn trăm năm rồi, vẫn có thể giả câm giả điếc được. Y chôn mặt vào hõm vai Tần Hoán, thế giới này đa số nam giới đều để tóc ngắn,tóc mai Tần Hoán cọ lên má y ngưa ngứa, đáy mắt muốn trào nước. Tần Hoán cúi đầu, nhìn thấy cái mông to rắn chắc của y đã bị mình đâm mở, không ngừng chuyển động lên xuống theo động tác đâm rút, tâm trạng không khỏi tốt lên, dịu dàng dỗ y: "Sao em lại không xinh đẹp chứ, ai nói?"
Câu này cũng không biết sao lại chọc đến Giang Phù, y ngậm chặt miệng quyết không phản ứng, trong đêm hè ẩm ướt ám muội, rõ ràng có thể nghe thấy hạ thể va chạm lẫn nhau nhưng dường như lại khiến hai người trở nên xa cách, đến hơi thở của đối phương cũng có vẻ xa lạ. Loại cảm giác xa lạ này làm Giang Phù bó tay hết sức.
Khi y vẫn còn là một con hồ ly, cả ngày lẫn đêm đều cùng ăn cùng ở với Tần Hoán, y nhìn thấy Tần Hoán tắm rửa thay quần áo cũng sẽ không động niệm, còn có thể thoải mái nằm nhoài trên đùi trên ngực Tần Hoán mà ngủ. Nhưng bây giờ Tần Hoán lại không giống như thế nữa, y chỉ cần tới gần Tần Hoán một chút thì sẽ thấy khó chịu đến lạ lùng,
Y không muốn làm người chút nào.
Ngay từ lần đầu tiên y biến thành người, đã lập tức không muốn làm người nữa,
Tần Hoán thấy y im lặng không nói, dường như chính hắn cũng dần dần cảm thấy mất hứng thú, động tác cũng nhẹ lại. Giang Phù cũng không muốn như vậy chút nào, tình ái là lĩnh vực chuyên ngành của hồ tiên, cho dù là ai cũng có thể làm cho đối phương dục tiên dục tử tinh tẫn nhân vong trên giường, nhưng cố tình y lại làm không được, y không thể khống chế được dục vọng của Tần Hoán. Đến cuối cùng Tần Hoán có bắn ra hay không y cũng chẳng biết, đoán chừng là không có, bởi lúc Tần Hoán kéo y đi tắm rửa làm sạch rất nhanh, sau khi tắm xong trở lại giường còn nhẹ nhàng đặt tay lên eo y, như có như không mà vỗ, tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
"Nhóc con, đầu óc không lớn lắm, mà cứ thích nghĩ nhiều." âm thanh khàn khàn của người đàn ông quanh quẩn trong không gian ở tối tăm.
Giang Phù gồng người, tập trung hít thở thật đều đặn, không lâu sau liền cảm thấy người kia dường như đã ngủ. bản thân y lại vô cùng tỉnh táo mà thức cả đêm, đầu óc bị rượu làm cho rối loạn, mỗi lần y cố gắng suy nghĩ một chút, đầu sẽ đau như muốn vỡ ra, y cảm thấy có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến y " đầu óc không lớn lại hay nghĩ nhiều".
Buổi sáng hơn năm giờ, y rời giường. Tùy tiện mặc lại quần áo, cầm lấy ví tiền đi ra ngoài, y vẫn không tin bản thân trốn không thoát ——
Kết quả hắn y vừa bước ra khỏi cửa đã trượt chân.
*
Người Giang Phù vốn nóng, chỉ ra đường mua cái bánh bao đã đổ một thân mồ hôi, làm cái áo sơ mi trắng lỏng lẻo dính sát vào người, ngực ướt mồ hôi đến mức gần như có thẻ nhìn thấy đầu vú.
Tần Hoán tiếp nhận lấy bánh bao, không tin được mà nói: "Em mặc như này ra ngoài à?"
Giang Phù xoa xoa cái mông, nhưng càng xoa lại càng đau, y tối sầm mặt không muốn nói chuyện, tự mình đi vào phòng tắm một phát cởi phăng cái áo sơ mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] Hồ Ly Tinh Lạc Đường Ký - Phù Lê
Historia CortaDò mìn : HE, cẩu huyết, hiện đại, huyền huyễn, niên thượng, em trốn anh tìm, vẻ ngoài nho nhã bình tĩnh phúc hắc thiên sư công x nóng nảy đơn thuần tráng hán hồ tiên thụ. Văn án: Điều thứ nhất, ngủ xong phải chạy ngay, không chạy sẽ trễ. Điều thứ ha...