Chương 18: Chỉ vì phàm tâm bỗng nhiên động

693 48 9
                                    


Lúc Tần Hoán mở cửa hầm để xe dưới nhà, mưa to đã làm nước ngập đến gần một phần ba lốp xe.

Hắn lái xe men theo tiểu khu ven đường, hút một điếu thuốc để khiến bản thân bình tĩnh trước. Cần gạt nước tới tới lui lui liều mạng mà quẹt lên cửa kính, nhưng hắn lại có cảm giác như nó đang quẹt lên trái tim mình, gồ ghề thô ráp, làm hắn đau đớn.

Ban sáng hắn vào công ty xử lý một số việc còn tồn đọng, khi về đến nhà, Trường Dao anh hai của Giang Phù đã chờ sẵn ở bên trong.

Cậu ta vẫn mang dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp quyến rũ, thong thả đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cơn mưa thét gào, sắc mặt lạnh lẽo lạ thường.

"Tần Hoán, hôm nay đã là ngày thứ sáu ." Trường Dao nói.

Đối phương cũng là một con hồ ly thông minh khéo léo chân chính, bởi vậy Tần Hoán cũng không muốn nói nhảm với anh ta, "Tôi cũng không thể bắt cóc em ấy."

"Trong nhà cũng đang rất gấp rồi, tôi cũng đã giúp anh nhiều như thế, " Trường Dao giậm chân, "Rốt cuộc là anh có làm được hay không vậy, không được thì để tôi đổi người khác cho em ấy!"

Lời này một phát chọt trúng sống lưng Tần Hoán, hắn lập tức đứng thẳng, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị: "Cậu dám?"

Trường Dao nói: "Vậy anh còn đang chờ cái gì nữa?"

Tần Hoán vò vò tóc tai, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, "Lỡ như em ấy thật sự không muốn trở về, thì phải làm sao bây giờ?"

Trường Dao nhanh chóng theo vào, gương mặt xinh đẹp mà chua ngoa của con hồ ly tinh kia xuất hiện trong gương trước mặt Tần Hoán, "Vậy thì là do bản thân anh làm không nổi, không thỏa mãn được em ấy!"

Đám hồ ly Thanh Khâu này quả thật không chịu nói đạo lý, trong đầu chỉ toàn là chất thải! Tần Hoán lướt qua anh đi khỏi nhà tắm.

Trường Dao im lặng nửa ngày, lại hỏi: "Hai ngày trước sao Ty Nguy hiện thế, anhcó tính ra được cái gì không?"

"Tôi nói này thiếu gia" Tần Hoán tức giận, "Tôi bây giờ chỉ là một tên phàm nhân, trong tay cũng không có công cụ thiên văn gì, tôi tính kiểu gì cho được chứ."

"Nói chung cũng không phải điềm tốt." Trường Dao thấp giọng, "Tôi lo cho A Phù, người trong nhà cũng rất lo cho A Phù. Nhưng có lẽ số phận đã an bài em ấy phải dây dưa với anh, chính vì vậy chúng tôi mới phải nhờ đến anh... Tần Hoán, em ấy không hiểu gì cả. Cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện vì em ấy đi chăng nữa, nếu anh không nói rõ ràng, em ấy cũng sẽ không hiểu được gì đâu."

*

Tần Hoán vẫn cảm thấy không quá đồng tình với ý kiến của Trường Dao.

Tại sao cứ phải một mực giải thích rõ ràng từng việc cho tiểu hồ ly? Có rất nhiều chuyện cho dù có nói đến đâu y cũng không hiểu được. Hắn tình nguyện nâng niu tiểu hồ ly trong tay để y muốn gì có đó, tiểu hồ ly cũng rất vui vẻ, vậy thì có gì không ổn?

Cho dù hắn phải áp dụng biện pháp tấn công trường kỳ chậm rãi, cuối cùng cũng dụ được tiểu hồ ly nói ra câu muốn về nhà rồi không phải sao? Hắn cảm thấy Trường Dao chỉ toàn lo mấy chuyện vớ vẩn.

[Edited] Hồ Ly Tinh Lạc Đường Ký - Phù LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ