Hai chồng chồng Nam Hải tiên quân cãi nhau.
Nói là chồng chồng, nhưng thật ra hai người họ cũng chưa chính thức kết hôn, nghe nói nửa kia của vị tiên quân nọ là người phàm tu thành tiên, người nọ đạo hạnh không cao, cũng chưa có vị tiên nào gặp qua hắn. Vì vậy khắp tiên giới đều đồn rằng người nọ hẳn là yêu Nam Hải tiên quân muốn chết, vì được ở bên y mà ra sức tu luyện nhiều kiếp liền, còn chấp nhận bị nhốt lại, không đi đâu cả, ở lại tiên đảo hầu hạ Nam Hải tiên quân, còn sinh con cho y nữa.
Lời này thông qua Lâm Phong Huyền —— Tiểu Quai —— Hỏa Hỏa lòng vòng truyền tới tai Giang Phù, Giang Phù nghe thấy mà tức điên: Tin đồn nhảm nhí gì thế này?! Tôi giam cầm anh ta? Anh ta hầu hạ tôi? Sinh con cho tôi? Cái chó má gì vậy?!
Giang Phù hung hăng oang oang mà chửi tục, bấy lâu nay y được Tần Hoán cưng chiều đến mức trở nên càn quấy, đã sớm không thèm quan tâm đến mấy thứ đạo lý gì đó nữa. Hỏa Hỏa thấy y như vậy, tập mãi thành quen mà gãi gãi lỗ tai, lắc cái đuôi to thong thả đi ra ngoài.
Giang Phù bưng một đĩa đậu phộng đi vào thư phòng. Bên trong chứa đầy pháp khí, thước trắc tinh rồi đồng hồ mặt trời các thứ đều đủ cả, trước mặt Tần Hoán có một cái trận pháp, thấy y tiến vào, trận pháp kia lập tức tan biến, Tần Hoán ngồi xếp bằng dưới đất cười đến là dịu dàng: "Hỏa Hỏa đi rồi à?"
"Ừm." Giang Phù nhìn thấy hắn, cơn giận cũng rút đi phần nào, "Anh đang xem cái gì đó?"
Tần Hoán nói: "Anh đang xem số mệnh cho Phong Huyền, hình như hắn đang mang thai đứa thứ hai."
Giang Phù: "... Chuyện này tối hôm qua em mới nói với anh mà."
Tần Hoán kéo dài âm thanh: "Ồ —— "
Giang Phù đặt đĩa đậu phộng xuống, lấy một quyển sách về thảo dược mở ra xem. Lúc Phong Huyền mang thai Tiểu Quai đã không cẩn thận mà tổn thương thân thể, nên cái thai thứ hai này hắn săn sóc cẩn thận hơn nhiều. Tần Hoán cũng không để ý lắm, cũng lấy một quyển sách ra ngồi xuống đọc. Hai người ngồi bên nhau, hài hòa tĩnh lặng, lại thêm một đĩa đậu phộng, bọn họ vậy mà đọc sách tới tận trưa.
Giang Phù đọc sách cả buổi cũng thấy mệt, định ghé dược phòng xem một số loại thảo dược, khi đứng dậy lại bị cặp chân dài của Tần Hoán cản lại. Tần Hoán chẳng biết lúc nào đã đeo một cặp kính mắt, mặc một bộ trường sam nhã nhặn, trông như một người thầy giáo lớn tuổi, nghiêm túc cúi đầu đọc sách.
Giang Phù hừ một tiếng, "Anh đeo kính làm chi."
"Anh bị cận." Tần Hoán trả lời.
Hắn rất hiếm khi lấy mấy món đồ ngày xưa ra, thành thật mà nói, hai người cũng ít khi nhắc đến những chuyện đã xảy ra khi đó. Tất cả đều diễn ra quá nhanh, so với hai vạn năm chờ đợi, nó tựa như một tấm hình cũ phai màu, chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt. Nhưng tất cả những cảm xúc đau đớn và hạnh phúc của ngày đó đều chân thực đến lạ thường, chân thực đến mức sau hai vạn năm Giang Phù cũng không thể nào quên.
"Anh cũng nghe rồi đúng không?" Trong nhà cách âm không được tốt, còn giả làm sói đuôi to* cái gì.
Tần Hoán ngước mắt lên nhìn, "Em nghe Hỏa Hỏa nói hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] Hồ Ly Tinh Lạc Đường Ký - Phù Lê
Short StoryDò mìn : HE, cẩu huyết, hiện đại, huyền huyễn, niên thượng, em trốn anh tìm, vẻ ngoài nho nhã bình tĩnh phúc hắc thiên sư công x nóng nảy đơn thuần tráng hán hồ tiên thụ. Văn án: Điều thứ nhất, ngủ xong phải chạy ngay, không chạy sẽ trễ. Điều thứ ha...