Không có cậu

153 9 4
                                    

Todoroki POV:

"Thế ĐÉO nào mà mày lại đang khóc như một CON CHÓ CÁI vậy thằng NỬA NẠC NỬA MỠ, một công chúa ẻo lả?!"

(Câu gốc của tác giả là "Why the FUCK are you crying like a little BITCH you fucking Canadian looking, Elsa wannabe Peppermint Prince?!", nhưng khi cân nhắc thì mình sửa lại thành những cụm quen thuộc hơn mà Katsuki hay nói về Shoto để bạn đọc dễ hiểu hơn.

*Peppermint Prince là một loạt phim cho trẻ em bên Canada, (có vẻ như) là một nhân vật có hai màu chủ đạo là đỏ và trắng, nếu các bạn tra trên mạng thì sẽ có kha khá các fanart của Shoto gắn liền với cái tên này nhé) 

"Kacchan! Như vậy rất thô lỗ!"

"Bakugou! Cậu phải ăn nói cẩn thận hơn, điều đó không được chào đón trong môi trường học đường đâu!"

Tôi liếc qua cánh tay để xem Bakugou, Iida và Midoriya cãi lộn và hét vào mặt nhau. Tôi thở dài. Uraraka và Asui hỏi thăm tôi liệu tôi ổn, và tôi đáp lại bằng tiếng ừm khẽ trong cổ họng. Hai cô gái trao đổi ánh mắt lo lắng và quyết định để tôi một mình, thứ cũng là điều khiến tôi mừng thầm. Tôi hít sâu và cuối cùng ngồi dậy lần nữa.

Đôi má tôi nóng bừng và cổ họng tôi có cảm giác như vừa nuốt một cục đá và nó đang nghẹn lại ở đó, nhưng tôi thở ra và nhắm nghiền mắt, nắm tay thật chặt tới nỗi cảm nhận được móng tay đang cắm vào sâu da thịt. Thầy Aizawa bước vào lớp và bảo mọi người ngồi về chỗ của họ. Trước khi thầy ấy có thể nhận ra, tôi lau đi những giọt nước mắt mặn chát khỏi mặt và lại đeo lên bộ mặt vô cảm. Cứ giấu nó đi Shouto... họ không quan tâm nó đâu...

Ngày đến trường chỉ đơn giản hào hứng như một ngôi trường có thể và tôi thở dài khi tiếng chuông cuối cùng cũng đổ, cho phép chúng tôi ra về. Gần như ngay lập tức tôi đứng dậy và không nói một lời, tôi rời đi, làm thinh trước ánh nhìn lo lắng của Midoriya và Uraraka. Tôi cắn chặt môi và cố gắng không bật ra tiếng thét của sự thất bại. Có một áp lực vô hình đè lên đôi vai tôi, sự tội lỗi. Sự tội lỗi đã đè chặt lên tôi kể từ khi Yaoyorozu biến mất. Sự tội lỗi bởi đó là lỗi của tôi khiến cô ấy bỏ đi. Nó bóp nghẹt tôi, khiến tôi không thể thở nổi và lồng ngực của tôi như bị thắt chặt mỗi lần nghĩ tới điều đó. Có vài vết nhỏ trong lòng bàn tay sau mỗi lần tôi nắm tay quá chặt. Tôi gần như không thể chịu nổi nữa. Tôi chỉ cần phải tìm thấy cô ấy, cô ấy chắc chắn còn sống, tôi biết mà. Và vì một vài lý do kì lạ nào đó, tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy chưa chết. Và chỉ vì suy nghĩ có thể gặp lại cô ấy lần nữa mà tôi không bỏ cuộc. Ngay lúc tôi vừa định bước ra khỏi lớp, thầy Aizawa gọi tôi lại.

Thầy bảo những học sinh khác hãy về trước đi, và họ cũng thu dọn rời đi ngay sau đó. Tôi nhìn người giáo viên trước mặt, thắc mắc thầy ấy muốn nói gì. Người đàn ông u ám bắt đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, một cách trực diện.

"Todoroki, ta phát hiện ra có gì đó không ổn với em trong vài tháng nay. Em đang cư xử khác hoàn toàn với trước đây và điều đó làm ta khá lo lắng đấy."

Trong một giây phút tôi đã cân nhắc nói cho thầy ấy về mọi chuyện, nhưng tôi nuốt nước bọt và đóng cái chai chứa đựng mọi bí mật của tôi lại. Cái nắp chai ấy sẽ không được mở sớm đâu, tôi chắc chắn. Tôi phải sống với cái bí mật này một mình, cho tới khi tôi tìm thấy Yaoyorozu. Và tôi thở hắt ra và ép miệng mình đóng lại, cắn chặt răng mà không để ai thấy. Thật đau đớn, nhưng tôi chẳng thể làm lộ những cảm xúc ấy ra. "Không, không có gì đâu sensei, xin lỗi nếu đã làm thầy phải lo lắng ạ," tôi lễ phép trả lời, cúi người trước khi rời đi. Tôi biết thầy chẳng thể tin tôi đâu, mà đó cũng không phải vấn đề của tôi lúc này.

Tôi cũng không về nhà luôn. Tôi vừa tìm được một địa điểm nữa cần kiểm tra. Nhưng lần này nó thật... khác biệt... Có một cảm giác lạ lùng trong lồng ngực tôi mà tôi không thể kiểm soát được, và nó làm tôi thấy kì quặc. Tôi nhún vai và nhìn xung quanh phân tích tình hình. Không có nhiều người ở đây, một cặp đôi già đi dạo, một cậu bé cùng chú chó và một cô gái tóc đen óng như quạ. Không hiểu sao tôi nhìn theo cô ấy lâu hơn dự định. Cô ấy làm tôi nhớ đến Yaoyorozu rất nhiều, cô ấy có màu tóc đen mượt y hệt, một nụ cười hiền hậu, nhưng cô ấy không phải Yaoyorozu. Đôi mắt của Yaoyorozu đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt đen tròn như mã não, và nụ cười của cô ấy bừng sáng hơn. Mái tóc của cô ấy bóng mượt hơn, và cô ấy tươi tắn hơn. Hương nước hoa của cô ấy cũng không ở đây. Và tôi không cảm thấy sự ấm áp và dao động khi nhìn cô gái kia. Không, cô ấy chắc chắn không phải Yaoyorozu.

Vẫn nhìn về phía cô gái ấy, tôi vẫn tiếp tục bước đi, nhưng chính vì không tập trung mà tôi đã đâm sầm vào ai đó trên đường. Tôi loạng choạng ngã về phía sau và nhìn lên đầy phiền phức. "Nhìn chỗ cậu đang đi-"

Tôi cảm nhận rõ mắt tôi đang mở to trừng trừng và máu dường như đông cứng lại. Mặt tôi biến sắc khi tôi nhìn thấy cô gái với mái tóc đen cùng đôi mắt như đá mã não . Cô ấy chớp mắt nhìn tôi và đưa tay ra. Tôi không biết phải nói gì, nhưng vẫn cố gắng để nắm lấy tay cô ấy. Khi tôi chạm vào làn da mềm mại của người con gái ấy, tôi đã biết chắc rằng-

"Yaoyorozu...?"

Cô gái cười ngại ngùng, hơi nghiêng đầu. "Ừm thì... Tôi xin lỗi, nhưng tôi có quen biết cậu không?" Cô ấy trả lời ngập ngừng và cười bẽn lẽn. Nước mắt đong đầy trong mắt tôi và chảy xuống đôi má nóng rực khi tôi kéo cô ấy vào một cái ôm thật chặt. Nước mắt cứ chảy dọc xuống mặt tôi không ngừng, làm ướt hết đôi vai cô ấy và tôi nức nở trong sự hạnh phúc. Cô ấy không nói gì và cũng không ôm tôi lại. Tôi cuối cùng cũng buông ra và nhìn cô ấy với một nụ cười nhỏ trên môi cô. Tôi bắt đầu mở lời, trái tim tôi đang bị cuốn theo dòng chảy của sự hạnh phúc. "Mình biết mà. Mình biết là cậu còn sống! Mình đã tìm kiếm cậu ròng rã hai năm nay rồi, và mình thật mừng rằng cậu đã quay trở lại-" tôi dừng nói khi nhìn vào mắt cô ấy. Nó trở lạnh lẽo và cứng rắn như đá. Thật lạ, bình thường chúng luôn ấm áp và sáng ngời, và luôn có một nụ cười tỏa sáng trên gương mặt kiều diễm của cô ấy cả ngày. Tôi khẽ khàng cảm nhận được sự bất an, nhưng tôi không nói ra.

Một sự im lặng lạnh lùng bao trùm lấy không khí và mắt cô ấy nhìn tôi trừng trừng không chớp lấy một lần. Cái trừng mắt của cô ấy thậm chí còn lạnh hơn nữa khi cô ấy cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói đã từng thật du dương và ngọt ngào tựa đường mật giờ lại lạnh băng hệt như cái nhìn giận dữ của cô ấy, thật ảm đạm và trầm thấp. "Todoroki... Shouto..."

Tên tôi luôn nghe hay hơn rất nhiều khi cô ấy gọi, nhưng giờ cô ấy lại nói ra tên tôi như với một sự kinh tởm. "Ừ, Yaoyorozu...? Chuyện gì sao?" Tôi do dự đáp.

Cô ấy cười nhỏ, nhưng nhìn thật nham hiểm, mỉa mai. Chuyện gì đã xảy ra với một Yaoyorozu của ngày xưa được mọi người yêu quý vậy? Đây là ai? Đây có còn phải Yaoyorozu không? Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi giọng nói lạnh băng của cô ấy cắt xuyên qua không khí.

"Cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu."

VN Trans - Devils don't fly | TodoMomo Villian AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ