Yaoyorozu lật người, đôi mày cô nhăn lại. Chiếc chăn cuốn chặt quanh người cô ấy, tóc trải khắp chiếc gối mềm như dòng suối đen. Mỗi lần xoay người, những tiếng rên rỉ bật ra và mồ hôi lăn dài khắp khuôn mặt. Cô lại gặp ác mộng rồi.
"Mình yêu cậu!" Yaoyorozu kêu lớn, một vệt ửng hồng đậm lan ra trên gò má cô. Todoroki nhìn khuôn mặt ấy và mỉm cười nhẹ nhàng. "Mình cũng yêu cậu.", cậu ta trả lời. Đôi mắt Yaoyorozu vụt sáng và cô ôm cậu thật chặt.
Yaoyorozu nhớ rất rõ. Sau ngày hôm ấy, cuộc sống cô có dễ chịu hơn một chút. Họ đã từng là một cặp đôi hạnh phúc và rất gần gũi với nhau. Họ chia sẻ rất nhiều kỷ niệm cùng nhau, và Yaoyorozu không hề muốn dừng những điều ấy lại. Hai người có một thói quen; mỗi tối thứ sáu họ sẽ đến tháp nước lớn. Nó ẩn mình sâu trong khu rừng tối tăm, cạnh một cái hồ, và nếu bạn không biết về nó thì sẽ chẳng tài nào tìm thấy nó đâu. Todoroki gọi nó là chỗ đặc biệt của họ, một lâu đài nhỏ của riêng hai người. Cậu gọi nó như vậy bởi biệt danh cậu đặt cho bạn gái mình; cậu gọi cô là Nàng công chúa. Mỗi lần nghe cậu nói vậy, Yaoyorozu sẽ bật cười và đánh nhẹ lên trán cậu, gọi cậu là "chàng hoàng tử trong bộ giáp sáng loáng".
Đó là một tối thứ sáu giông bão và bầu trời xanh ngập tràn sự u tối đáng sợ, nhưng Todoroki vẫn muốn đến. Yaoyorozu đã cảm thấy nghi ngờ, nhưng cô vẫn mặc và quyết định theo cậu. Cô hiểu vì sao cậu muốn đi, họ chưa từng bỏ lỡ lấy một tối thứ sáu nào. Và thật ra cô đang mong ngóng một điều. Mỗi lần ánh trăng rót xuống trên đỉnh đầu hai người, Todoroki sẽ tiến tới gần và đặt một nụ hôn lên môi cô. Đó là điều cô yêu thích nhất trong tuần, và mỗi lần họ hôn nhau, mọi ưu phiền trong cô sẽ tan biến hết. Cô chỉ đơn giản thích vị ngọt của cậu và thứ cảm giác khi cô luồn từng ngón tay vào mái tóc hai màu, môi cô đối diện cậu và hương cơ thể ấy. Cô yêu cậu từ đáy của trái tim mình. Và rồi lúc ấy họ tới tòa tháp. Đáng lẽ ra họ không nên làm vậy.
"Tớ... khá là sợ rồi... Shouto..." Yaoyorozu nói, giọng cô run run khi cô từ từ và cẩn thận từng bước đi qua con đường hẹp trơn trượt. Bình thường, khi thời tiết khô ráo hơn, rất dễ để có thể đi qua, nhưng hôm nay thì khác. Todoroki gần như hoàn toàn trái ngược, và cậu đang quay đầu ra sau và nhìn cô qua bờ vai mình. Cậu nở một nụ cười nhỏ trấn an. "Sẽ không sao đâu mà!", cậu đã nói vậy.
Yaoyorozu gật đầu, vẫn chưa chắc chắn lắm về điều đó. Hai người tiếp tục bước đi mà không nói lời nào, họ tập trung hết sức để không bất chợt ngã. Todoroki đã gần như tiến đến phía cuối đường, và hạ sự cảnh giác trong cậu xuống trong một giây. Ngay chính khoảnh khắc ấy đã đủ để khiến một tia chớp giáng xuống. Giật nảy mình bởi tiếng sấm bất ngờ, cậu trượt chân và ngã xuống dưới.
Đôi mắt Yaoyorozu mở to và sự sợ hãi tột cùng chạy khắp cơ thể. "Shouto!", cô gọi tên cậu và trượt người xuống, cố gắng nắm lấy bàn tay cậu. Cô quỳ rạp người xuống và cắn chặt răng, cô thành công tóm lấy cánh tay của cậu. Todoroki ngước lên với sự hoảng sợ ngập tràn trong đôi mắt hai màu. Mồ hôi lạnh lăn từng giọt trên đầu và dính lên những sợi tóc đỏ và trắng trên trán. Yaoyorozu cố hết sức mình để kéo cậu lên, nhưng cơn mưa khiến đôi tay đang nắm chặt lấy cậu dần lỏng lẻo, để rồi cả hai cùng rơi sâu vào bóng tối bên dưới.
Với hơi thở hổn hển của lồng ngực bị bóp nghẹt lấy, Yaoyorozu mở trừng mắt thức giấc.
![](https://img.wattpad.com/cover/281740870-288-k149467.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VN Trans - Devils don't fly | TodoMomo Villian AU
Fanfiction( DƯỚI SỰ CHỈNH SỬA) Không ai mong muốn nhìn thấy một thiên thần đẩy thế giới này vào nguy hiểm. Và đó chính xác là những gì xảy ra. Đây là câu chuyện về một cô gái mất tích và một chàng trai đã vỡ vụn, tìm thấy bản thân trong chính đối phương. <...