Đã tựu trường cấp 2 rồi. Khá may mắn cho Y/N là nó khỏi phải "tập làm quen" với bạn cũ của Ume. Cơ mà bạn không hiểu vì sao mình có thể ở cùng lớp với biết bao người, nhưng cớ gì lại học cùng lớp với cha boss phản diện thế kia? Ớ....
Được rồi, cái số bị cái xui nó đeo như thế này nên đành gác nước mắt mà chấp nhận thôi.
Nhưng ít nhất là bạn được học chung lớp với idol, kiêm luôn vị trí bạn thân (Hinata) nên đây cũng tạm gọi là "nguyên tắc bù trừ" nhỉ?
Bạn thở dài sườn sượt, chân thì xiêu vẹo rảo bước trên đường. Bây giờ cũng còn sớm để về nhà nên bạn quyết định tìm đường mới để thăm thú, cho dù đã từng suýt bị ngủm củ tỏi sau cái lần đi "thăm thú" như vậy nhưng nó vẫn chưa biết tởn.
Trên đường đi , bạn đi ngang qua một khúc cua nào đó ,đột nhiên có rất nhiều tiếng xe phân khối lớn vọng lại từ đằng xa, xen lẫn cả tiếng nẹt pô xe. Cái tính thích hóng hớt của Y/N nó lại nổi lên, thế là bạn mặc kệ sống chết mà mò lại đó xem.
"Hôm nay tao sẽ dạy mày cách sử dụng kính ngữ và chào hỏi." Tiếng ai đó nghe là biết thành phần đầu đường xó chợ.
Sau một tràng dài đấu tranh tâm lý có nên hoặc không nên nán lại để xem drama, và cuối cùng là bạn quyết định đứng lại xem một chút, có một chút thôi mà.
Bạn núp đằng sau cái tường rồi hóng drama, nhìn vậy thôi chứ đừng coi thường trình độ "ẩn thân chi thuật" của bạn.
Cảnh tượng trước mắt là một đám thanh niên trai tráng đang vây quanh một cậu bạn trông có vẻ bằng tuổi Y/N ở thế giới này, họ nói gì đó với nhau rồi đột nhiên cậu kia thiết đầu công một trong số tên đó, và sau đó đám người kia nhào vô hội đồng cậu kia.
Dù không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nhưng dẫu vậy bạn vẫn thấy cảnh này quen lắm mà không biết quen chỗ nào. Nhìn cậu bị đánh hội đồng như vậy bạn thấy xót, nhưng bạn không dám nghĩ là mình sẽ đánh lại đám người đó để chơi trò mỹ nữ cứu bạch mã hoàng tử đâu.
Y/N quay lưng đi, định cất bước về nhà để không nhìn cảnh này nữa thì đột nhiên bạn nhận ra là anh đầu cắt moi kia đang cầm cái cây lau nhà lên, nhìn là biết ngay ổng đang định phang thẳng vào đầu cậu kia.
Lần này thì bạn lại không thể làm ngơ được nữa rồi, một thiếu niên đầy hứa hẹn với nhan sắc thuộc hàng cực phẩm kia không thể tạch dưới tay một bọn hèn hạ như thế được.
Y/N quyết định sẽ chạy đi báo cảnh sát.
Chứ còn mong chờ gì ở mỹ nữ e thẹn nữa hả?
Khi mới vừa bước được nửa bước thì một cậu trai nào đấy từ đâu ra xuất hiện với cặp kính dày cộm như cái đít chai và quả đầu vuốt gel sành điệu.
Mà ảo thật đấy , cậu ta đứng đâu nãy giờ hay từ đâu nhảy ra mà sao nó không biết nhỉ? Vi diệu, mà dù gì bạn cũng đứng đây từ nãy giờ nhưng có ai thấy đâu, ảo thật.
"Nhiều đánh một , hơn nữa lại còn không mang vũ khí sao?" Vị khách không mời ấy lên tiếng .
"Hả!? mày là thằng nào?" Anh đầu cắt moi tức giận khi có thằng chen chân vào chuyện của mình , còn cậu tóc vàng thì trông rất ngạc nhiên khi thấy cậu mọt sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Con Xuyên Không Số Nhọ
FanfictionChuyện kể rằng, Touman có một con tinh tinh cầm gậy bóng chày đập chuối. "Má nó, tao là mỹ nữ e thẹn!" Trích: "Nhìn mày ẻo lả thế này thì chắc bi không thể cứng như đá rồi!!!!!" Nói xong, tên Ba Lưu Bá La kia không thương tiếc đá vào giữa chân của Y...