Kang Taehyun thở dài dằng dặc, hắn thu lại tập tài liệu đang nằm trong tay Choi Soobin rồi ngả lưng vào ghế, điềm tĩnh đưa ra nhận xét.
-"Gu của Huening Kai cũng mặn phết nhỉ!"
Choi Soobin vuốt nhẹ đám tóc sau đầu, y ậm ừ đáp lại.
-"Có vẻ đối với chú sẽ hơi vô lý..."
-"Nhưng mà...kể từ lần gặp được Beomgyu ở phòng ngủ của chú cho đến bây giờ..."
-"Anh cứ bị nhung nhớ thế nào ý!"
Kang Taehyun khóe miệng nhếch muốn lên tận đến mang tai, hắn khinh bỉ ra mặt.
-"Soobin này!"
-"Anh có thể bớt xạo được không?"
Choi Soobin thẳng thắn giơ năm ngón tay lên thật cao.
-"Anh thề, chưa bao giờ anh chắc chắn về tình cảm của mình như bây giờ."
Kang Taehyun không biết nói gì hơn, hắn ôm đầu ngán ngẩm.
-"Điên mất."
Choi Soobin suy ngẫm một lúc rồi gật gù nói.
-"Anh nghĩ là...anh sẽ theo đuổi cậu ấy."
Kang Taehyun đến nước này cũng phải bó tay, hắn không phản đối, nhưng cũng chẳng tán thành.
-"Tốt thôi, nếu đó là điều anh muốn."
...
...
Hai ngày liền, Kang Taehyun không về, Choi Beomgyu dẫu sao cũng đã quá quen với việc phải ở một mình trong căn phòng rộng lớn.
Biết chuyện cậu bị mất điện thoại, ông nội không tiếc tiền sai quản gia mua ngay cho cậu cái mới.
Choi Beomgyu xúc động kinh khủng, cậu tự nhủ với bản thân, sau này làm ra tiền nhất định sẽ trả lại ông nội cả gốc lẫn lãi.
Có điện thoại mới, việc liên lạc cũng dễ dàng hơn. Cậu thường xuyên gọi điện hỏi han sức khỏe của Choi Yeonjun, vì anh chính là người đã không màng đến tính mạng mà giúp cậu vạch đường chạy trốn.
Nhưng, chuyện sẽ chẳng có gì là to tát cho đến khi cậu đi học và nghe được những lời bịa đặt như thế này.
-"Ê, hai hôm trước tao thấy thằng nhóc này đều vào phòng trọ của Choi Yeonjun." một tên sinh viên sống ở phòng đối diện với phòng trọ của Choi Yeonjun cố tình nói chuyện thật lớn với hai người bạn bên cạnh.
Choi Beomgyu đang bước dọc theo dãy hành lang liền chầm chậm lại một chút.
Ba tên đó bắt đầu xúm vào, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
-"Gì cơ, một mình thằng nhóc này á?"
-"Không một mình thì mấy mình, tao còn nghe thấy tiếng rên rỉ của hai đứa nó..."
-"Không phải chứ, chẳng lẽ hai chúng nó..."
-"Chắc lại trốn học để làm chuyện người lớn đây mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Khi trái tim lỡ nhịp | Taegyu |
FanficKhi trái tim lỡ nhịp! (Heartbeat) ___ Yêu đơn phương chính là một thứ tình cảm đáng sợ nhất trên thế gian, vậy mà tại sao, cậu vẫn cứ đâm đầu mà chẳng thể tìm ra lối thoát! Tác giả: @leeminhtam99 Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả ✅