Chap 17. Đào hoa

1K 94 1
                                    

Kang Taehyun cao ngạo gật gật cái đầu, hắn đứng dậy, gương mặt nam tính ngời ngời không biểu lộ lấy một chút cảm xúc.

-"Anh về đây." Choi Soobin chất giọng vẫn mang đậm sự cà khịa, y cũng đứng dậy, còn định bắt tay với Kang Taehyun, nhưng sự đáp lại mà y nhận được chỉ là ánh nhìn khinh bỉ bằng nửa con mắt của hắn.

Kang Taehyun rời đi thong thả, Choi Soobin nhếch môi cười thầm, y thu tay về, sao cũng được, y không cần phải để tâm làm gì.

-"Ah...Taehyun..."

Choi Soobin vừa bước được một bước đã bị âm thanh ám muội nào đó làm cho giật mình, y quay đầu lại, tập tài liệu của y hiện tại đã bị rơi tung tóe dưới sàn nhà.

Choi Soobin chớp mắt, y bất mãn dùng sức đá thật mạnh vào chiếc ghế sô pha, hai chân y nặng trĩu như đeo tạ, không lẽ y nhảy vào chơi chung với hắn?

Holyshit!!!

Choi Soobin xoa xoa thái dương, y nhận ra cái suy nghĩ tự biến mình thành anh hùng cứu mỹ nam lúc này của y sẽ không khiến y ngầu hơn được tẹo nào cả.

Y cúi người nhặt sạch tài liệu và ra về trong lặng lẽ, nhưng vẫn cố ý bấm còi xe vang lên thật to, xem như báo hiệu rằng y đã cuốn gói rời khỏi nhà của hắn.

Còn Choi Beomgyu hiện giờ, ngoài cảm giác đau rát như muốn rách ở phía sau, thì toàn bộ phía trước cũng đã bị Kang Taehyun ép sát vào tường mà không thể nào giãy giụa nổi.

Thật lòng hắn trước đó chỉ dự định sẽ ép cậu vào tường và bắt cậu giả vờ rên nhẹ một tiếng.

Nhưng đâu ngờ, sau khi bước vào đây, thì bên dưới của hắn bỗng dưng 'cứng' lên mà không rõ nguyên nhân.

Kang Taehyun tự nhủ với bản thân chỉ là thuận tiện giải tỏa một lúc, vậy nên hắn đã không hề đắn đo mà cởi bỏ quần áo cậu vứt xuống rồi trực tiếp đem cự vật đâm vào.

Choi Beomgyu cắn môi, nước mắt ập tới khiến mọi thứ xung quanh cậu nhòe đi vài phần, chỉ cần cậu chớp nhẹ một cái, từng giọt nước mặn chát ấy liền thơ thẩn vỡ tan xuống nền nhà mát lạnh.

Taehyun nhìn chằm chằm nơi cự vật đang ngập sâu trong cúc huyệt chật khít. Hắn đưa đôi bàn tay nóng bỏng giữ chắc lấy phần hông mịn màng của cậu, thỉnh thoảng, Choi Beomgyu lại bất chợt gồng người, làm gậy thịt trướng to của hắn mỗi lần như thế đều cảm giác được lỗ nhỏ ở bên dưới như có như không vô tình tham lam hút rất chặt, hai bờ mông căng tròn trước mắt hắn cũng vì thế mà nhè nhẹ run lên.

Kang Taehyun sức chịu đựng hết hạn từ khi nào chẳng biết, hắn phá vỡ ánh đèn trong sáng mà hắn vẫn luôn tạo dựng nãy giờ, Kang Taehyun nín thở đưa bàn tay nắm vào một bên cánh mông tròn mẩy của cậu, sau đó mở rộng ra từng chút, đem tất cả những hình ảnh riêng tư nhất đang xảy ra giữa cậu và hắn mà thu gọn vào trong tầm nhìn.

-"A..." Choi Beomgyu che miệng bởi tiếng rên phát ra ở cổ họng, cậu chẳng có nơi nào để bám víu, nếu hắn thúc, sợ rằng cậu sẽ ngã khuỵu mất.

Kang Taehyun mỉm cười gian trá, cảm thấy động nhỏ bên dưới không còn bức bối chật chội như lúc đầu nữa, xem ra tiếng rên vừa rồi của cậu đã khiến hắn có thể tùy tiện hành động.

[Chuyển ver] Khi trái tim lỡ nhịp | Taegyu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ