Chap 2. Vô tình quyến rũ

1.4K 142 19
                                    

-"Ông nội cứ yên tâm, chuyện đó đối với chúng con tuyệt đối không thành vấn đề."

Kang Taehyun đưa mũi giày khều khều bên chân Choi Beomgyu, hắn siết chặt bàn tay của cậu, muốn cậu khẳng định chuyện nhẫn cưới một lần nữa với ông, nhưng khốn đốn thay, cậu lại giật mình ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Kang Taehyun đen mặt dùng sức đá vào của chân cậu, giọng hắn thì thào.

-"Hứa với ông nội tôi, mau lên."

Choi Beomgyu nhăn nhó suýt chút ngã khuỵu, cậu bất mãn lên tiếng theo yêu cầu của hắn.

-"Cháu hứa."

Ông nội hắn nghe xong liền thở phào một tiếng, nước mắt như sắp trào ra, miệng ông khẽ mấp máy.

-"Tốt quá rồi."

Ngay lúc đó, cậu trông thấy hai cô y tá nhanh nhẹn bước vào chuyển ông đến phòng phẫu thuật, Kang Taehyun cùng ba mẹ của hắn cũng tất bật chạy theo, chỉ còn cậu và mẹ Choi ở lại.

-"Beomgyu, qua đây." mẹ Choi lập tức kéo cậu vào một chỗ.

-"Mẹ nói chuyện với gia đình ông bà Kang rồi, thật lòng thì mẹ cũng chẳng muốn gả mày cho nhà người ta, nhưng ông nội nhà người ta cứ một mực sống chết không đồng ý, mày xem, mẹ biết làm thế nào bây giờ?"

Beomgyu lắc đầu, mắt cậu nhòe ướt.

-"Con không muốn!"

Mẹ Choi đặt tay lên vai cậu.

-"Mẹ bảo này, về nhà người ta mày chắc chắn sẽ có một tương lai xán lạn."

Beomgyu vẫn tiếp tục lắc đầu.

-"Nhưng con không muốn!"

Mẹ Choi đánh vào người cậu.

-"Giấy báo nhập học có rồi, nếu mày biết nghĩ cho tương lai của mày thì nhất định phải tiếp tục học hành, để mai sau mẹ còn được nhờ nữa chứ."

-"Thi đỗ rồi, không lẽ mày tính bỏ Đại Học, bỏ ước mơ của mày à?"

Choi Beomgyu rơi vào bế tắc.

-"Nhưng mà..."

Mẹ Choi phẩy tay bày kế cho cậu.

-"Qua bên đó, bàn bạc với ông bà Kang, phải thật chân thành, khóc lóc thì càng tốt, để ông bà Kang thấy được lòng hiếu học của mày."

Mấy lời của mẹ Choi chỉ càng khiến Beomgyu cảm thấy căng thẳng.

-"Không sao cả, không đi học Đại Học cũng được, mẹ cho con về quê, con muốn về quê giúp mẹ kiếm tiền."

Mẹ Choi dí trán cậu.

-"Đồ ngốc nhà anh, mạnh dạn lên tôi xem nào."

Beomgyu cúi mặt lưỡng lự.

-"Con không dám."

Mẹ Choi thở dài.

-"Sợ cái gì nữa, mẹ biết mày là người có năng lực mà."

Beomgyu nhăn nhó, cậu đâu dám trái ý của mẹ, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chuyện vô cùng khó nói.

-"Thế...thế con có phải...ngủ chung với Kang Taehyun không?"

[Chuyển ver] Khi trái tim lỡ nhịp | Taegyu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ