Chương 17: Giao dịch thành công

3.1K 274 6
                                    

-Mật Kết-

*Tu La Tràng: là từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người chiến đấu đến chết trong tình huống khó khăn.

Đây nhất định là Tu La Tràng đáng sợ nhất trong lịch sử.

Cố Triêu Hi nghĩ.

Cậu mỉm cười với ba Thịnh Minh Dịch, trừ cười ra cậu thực sự không biết nên phản ứng như thế nào nữa.

Mà cơ trên mặt quý ngài Thịnh Trường Phong đang run rẩy, rõ ràng là sợ hãi không nhẹ. Nhưng ông ta là một người đã quen với những chuyện lớn nên gương mặt vẫn bảo trì trấn định như cũ, không hề thất lễ.

Người này một năm bốn mùa đều mặc tây trang, hôm nay khoác bên ngoài một cái áo khoác dài màu đen, tuy rằng đã qua năm mươi tuổi nhưng vẫn có khí chất như vậy.

Cố Triêu Hi thậm chí cảm thấy sau khi cậu và Thịnh Minh Dịch chia tay, ba anh ta hình như trẻ ra mấy tuổi.

Thịnh Trường Phong mím môi, không muốn đánh vỡ không khí trầm mặc trước. wattpad-camduongquytmat

Cố Triêu Hi quay đầu nhìn về phía Thịnh Minh Dịch, cậu muốn quan sát xem phản ứng của anh, từ đó phán đoán ra xem anh có thật sự mất trí không.

Quả nhiên, Thịnh Minh Dịch sau khi nhìn thấy ba anh thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có thể thấy rằng anh không biết ba mình sẽ đến, hoặc anh ta không ngờ tới hôm nay sẽ xảy ra trận Tu La Tràng này.

"Ba." Thịnh Minh Dịch đi tới, "Sao ba lại tới đây?"

"Đến thăm con." Thịnh Trường Phong cười.

Thịnh Minh Dịch nhìn Cố Triêu Hi một cái, vẻ mặt thoải mái giới thiệu: "Đây là Cố Triêu Hi, một người bạn mới quen."

Anh dừng lại một chút, lại nói: "Ba nhìn cậu ấy và bạn trai cũ của con có giống nhau không."

Thịnh Trường Phong: ". . . . . ."

Thịnh Trường Phong nhìn Cố Triêu Hi, lại nhìn con trai nhà mình, trong mấy giây ấy trong lòng ông nghĩ rất nhiều rất nhiều thứ, sau đó lựa chọn cười không nói.

Cố Triêu Hi nhìn Thịnh Minh Dịch, lại nhìn về phía ba anh, trong lòng tự hỏi: Con trai ngài thật sự mất trí nhớ sao?

"Vào nhà cả đi." Thịnh Minh Dịch xoay người vào nhà pha trà cho ba anh.

Cố Triêu Hi nói một tiếng "Chào chú" , sau đó làm động tác mời.

Thịnh Trường Phong cũng lễ độ gật đầu với cậu.

Ba người ngồi xuống, vẻ mặt Thịnh Minh Dịch cực kỳ bình tĩnh, hai người còn lại thì trong lòng mang những suy nghĩ khác nhau không dám thể hiện ra.

Hermes chạy về phía Thịnh Trường Phong vẫy vẫy đuôi, Thịnh Trường Phong sờ đầu nó, cười nói: "Đã lâu không gặp."

"Ba ăn cơm chưa?" Thịnh Minh Dịch hỏi ba anh.

Thịnh Trường Phong lắc đầu. wattpad-camduongquytmat

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ