Chương 5: Anh ấy là của tôi

4.6K 374 18
                                    

-Mật Kết-

Giữa trưa Cố Triêu Hi mua cho Thịnh Minh Dịch một phần cơm, nói với anh có việc cần phải ra ngoài, sau đó rời đi.

Cậu đội mưa đi tiếp một cô gái ăn cơm, nghe đối phương khóc lóc kể về một đoạn tình yêu ngược luyến, sau khi ăn xong lại tiếp thêm một em gái đi chơi nhà ma.

Em gái kia không có bạn bè nào, lại cực kỳ muốn đi nhà ma xem, cho nên tìm đến cậu.

Bởi vì trông cậu đẹp, la hét còn kinh khủng hơn cả cô khiến cho tiết mục lại càng thêm đặc sắc, em gái kia ngược lại lại chẳng sợ gì. Mãi mới ra khỏi được nhà ma, em gái cảm thấy cậu phục vụ rất chu đáo vì thế muốn cậu đưa cô sang bên cạnh chơi tàu lượn siêu tốc, cậu thật sự sợ chết khiếp.

Tuy rằng đều là ăn là chơi, tuy rằng là vừa chơi vừa kiếm tiền nhưng một ngày này cũng làm cậu mất đi nửa cái mạng.

Nhưng nếu cậu nói với người khác cậu kiếm tiền không hề dễ dàng, chỉ sợ sẽ có người đánh cậu.

Nhưng cậu thật sự rất sợ ma, kiếm tiền quả là không dễ.

Sau khi kết thúc hai đơn này cậu đến nhà Thịnh Minh Dịch cho chó mèo ăn, sau đó dùng bếp nhà anh làm một phần cơm, bỏ vào hộp giữ nhiệt mang đến bệnh viện cho anh.

Khi đến phòng bệnh, cậu phát hiện ra Thịnh Minh Dịch vẫn còn làm việc như cũ. wattpad-camduongquytmat

Cố Triêu Hi nhìn xuống, hình như cơm trưa anh cũng không ăn được mấy miếng, đang để trên tủ ở đầu giường.

"Có cần dìu anh đi vệ sinh không?" Cậu hỏi.

Ngữ khí của Thịnh Minh Dịch mang theo châm chọc: "Đợi được cậu dìu tôi đi WC thì bàng quang của tôi đã vỡ mất mấy cái rồi."

Cố Triêu Hi không nhịn được cười: "Anh càng ngày càng hài hước đấy."

Thịnh Minh Dịch nhìn về phía cậu: "Càng ngày?"

"À, tôi nói là từ ngày quen ngài đến bây giờ, ngài thật sự càng ngày càng hài hước." Cố Triêu Hi mở hộp giữ nhiệt ra, trấn định nói, "Ngắn ngủn ba ngày, tôi đã biết được độ hài hước của ngài rồi. Ăn cơm trước chứ? Công việc không thể xong ngay được đâu."

Thịnh Minh Dịch khép máy tính lại, để sang một bên: "Nếu tôi không bị thương thì công việc đã có thể làm xong rồi."

Cố Triêu Hi: ". . . . . ."

Cố Triêu Hi lấy đồ ăn ra, xếp lên trên bàn: "Thật sự không phải do tôi làm."

Thịnh Minh Dịch khẽ cười: "Tôi biết, là do chó."

Anh thấy chỉ có một phần cơm, hỏi: "Cậu không ăn sao?"

Cố Triêu Hi đưa đôi đũa cho hắn: "Tôi ăn bên ngoài rồi."

Thịnh Minh Dịch ăn thử một miếng, hơi hơi nhíu mày: "Cái này mua ở đâu vậy? Khó ăn thế."

Cố Triêu Hi trong nháy mắt mặt đen xì.

Cậu đưa tay lấy lại hộp cơm: "Tôi đi mua cái khác cho anh. . . . . ."

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ