Chương 8

435 51 2
                                    

Vừa lái xe vào đến cổng nhà, Đế Nỗ đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả phát ra từ phòng khách. Anh mau chóng đỗ xe vào gara rồi lên nhà trên.

- Ba, mẹ.   

- Đế Nỗ về rồi này, nhìn chiếc vòng mã não này đi, đẹp không? Trí Mẫn tự tay chọn cho mẹ đấy.

Anh hướng tầm mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt vô tình chạm qua người đối diện. Là Trí Mẫn, cô hẳn sớm đã qua chơi với mẹ anh. Lý phu nhân vui vẻ kéo anh ngồi xuống cạnh cô. Trí Mẫn nhìn anh ngại ngùng cười.

- Dạo này anh bận việc ít về nhà, em sợ bác cô đơn nên qua chơi.

- Không sợ, không sợ, có Trí Mẫn ở đây bác thấy rất vui. Sau này còn về chung một nhà nữa, cháu không cần phải cảm thấy khó xử đâu.

Mẹ Đế Nỗ vừa nhìn cô đầy trìu mến vừa vuốt ve đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, vô tình để lộ ra chiếc nhẫn quen thuộc.
Nhận thấy ánh mắt khó chịu của anh hướng vào vật trên tay của Trí Mẫn, mẹ Đế Nỗ mỉm cười dịu dàng.

- Trông quen mắt đúng không? Là nhẫn kết hôn ngày trước của bố và mẹ. Giờ con với Trí Mẫn cũng đã đính ước, mẹ trao chiếc nhẫn cho vợ chưa cưới của con không phải hợp tình hợp lý sao?

Đế Nỗ hít một ngụm khí lạnh, anh quay lưng bước lên lầu, không quên quay sang nhìn Trí Mẫn.

-Lên phòng nói chuyện một lát.

Trí Mẫn không khỏi ngại ngùng, nhanh chóng theo sau.

"Rầm"

Anh như phát tiết hết vào cánh cửa phòng, cố gắng bình tĩnh trở lại. Trí Mẫn bên cạnh chợt thấy rét run.

- Anh sao thế? - Trí Mẫn nhỏ giọng hỏi

- Cô có vẻ lại quên mất giới hạn của mình? - Đế Nỗ chau mày nhìn cô ta

- Anh nói vậy là sao? Em là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh, điều đó có gì là sai sao?

- Cô thừa biết cuộc hôn nhân này chỉ là dựa trên một vụ làm ăn, chỉ vậy thôi. - Anh cười lạnh quay đi

- Ai nói chỉ vậy thôi?

Liễu Trí Mẫn không còn giữ được bình tĩnh, giọng nói cũng mang chút uỷ khuất. Đế Nỗ quay người lại, nghi hoặc nhìn cô ta.

- Anh có biết em đã mong chờ điều này bao lâu không? Bảy năm, là bảy năm đó Đế Nỗ à. Bảy năm thanh xuân của em chỉ biết mải mê chạy theo bóng hình của anh. Anh học kinh doanh, em liền bỏ nghệ thuật để theo học chuyên ngành xa lạ này, anh muốn phát triển công ty của gia đình, em liền tìm mọi cách gợi ý với bố em để có thể hỗ trợ anh hết mức có thể... Đế Nỗ à, em không tiếc làm mọi thứ vì anh, vậy bao giờ anh mới có thể chấp nhận em?

- Vĩnh viễn không có khả năng.

Anh lạnh lùng buông lời, cầm theo chiếc áo vest toan rời khỏi.

- Là vì người đó đúng không?

Câu nói cất lên như phá vỡ mọi thứ trong lòng anh.

Trí Mẫn mỉm cười tự giễu. Vẫn luôn là vậy, vẫn luôn là sự lặng im chết người này.

"Rầm"

|NOMIN| NGÀY QUA GIÔNG BÃO (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ