Vô tình nhặt được thứ nâu nâu

3.6K 190 81
                                    

Namjoon thả mình ra sau lưng ghế, hắn có thể nghe thấy tiếng than khóc đầy thảm thiết của cột sống yêu dấu

Haizz, dù là mới 26. Ai rồi cũng phải đau cột sống thôi🤌 Và người đẹp trai nhà giàu cao ráo sáng lạng như hắn cũng không ngoại lệ

Nằm dài trên bàn than thở đủ thứ trên trời dưới đất hết năm phút đồng hồ hắn mới mệt mỏi ngồi dậy, từ từ đóng sầm cái laptop lại

Chắc chắn lần này là thay mẹ cái màn hình rồi

-"Cái công ty quái gì nhiều việc vậy trờiiii"

Hắn mặc kệ tất cả, mặc kệ deadline đã dí đến đít vẫn quẳng mông đi về. Hắn nghỉ đó thì sao chứ, hắn không làm nữa đó thì sao chứ, ai có thể đuổi việc hắn!!! Ừ thì công ty này dưới tên hắn mà, đuổi việc hắn thì ai làm CEO đẹp trai ngon lành nữa đây

Đi xuống nhà xe đã vơi đi gần hết, chỉ còn mỗi xe hắn nổi bật giữa khoảng trống, nói về độ ở lại muộn cả công ty chẳng ai qua nổi hắn đâu. Khởi động xe, hắn nhìn vào đồng hồ điện tử, ngày nào cũng gần nửa đêm hắn mới rời khỏi công ty

Khẽ thở dài lần thứ n trong ngày, chiếc Rolls-Royce đen bóng bắt đầu lăn bánh

Trên con đường vắng vẻ, đèn đường cứ lấp ló chiếu vào dáng người lẻ loi trong chiếc xe sang trọng

Kim Namjoon, là tổng giám đốc trong một công ty bất động sản có chỗ đứng rất vững trong thị trường quốc tế, là một trong những người trẻ tài giỏi nhất xứ Hàn lập nghiệp khi chỉ mới 22 tuổi, không chỉ nổi tiếng trong giới kinh doanh những mặt báo tuổi trẻ rất hay săn đón hắn, khó trách là do nhan sắc hắn quá thu hút đi

Dù hoàn hảo là thế, nhưng đã 26 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Kim Namjoon chính là khóc tiếng hán trong lòng

Hắn cũng đâu muốn ế đến già đâu, chỉ là do 24/7 con mắt dính vô cái màn hình nên không ai lọt vào mắt hắn thôi

Điều này không chỉ hắn phiền mà bà Kim mỗi năm đều gọi điện về than thở với hắn đến độ mỗi lần thấy số mẹ gọi hắn liền rút sim

Xe dừng lại trước cửa nhà bỗng hắn nhìn thấy có thứ gì đó nâu nâu ở trước cửa

Mở cửa xe, từ từ đi lại vật thể lạ kia

"Con chó nào thả bãi trước cửa nhà ông đây!"

Hắn phẫn nộ nghĩ, ngày mai nhất định phải đứng dưới nhà canh mới được

Mà khoan, dừng khoảng chừng là 2s... Vật thể nhỏ nâu nâu này không có mùi mà hình như còn có lông nữa. Hắn dùng tay chọt chọt vào cục nâu nâu kia

"Mềm quá!?!"

Cầm vật nâu nâu đó trong lòng bàn tay, là một con sóc! Hình như bụng nó đang bị thương nữa, hắn không nghĩ ngợi nhiều lập tức mở cửa chạy thẳng vào nhà tìm hộp sơ cứu

Nhìn sinh vật nhỏ bé được băng bó cẩn thận ở bụng đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc khăn tắm của hắn, sóc nhỏ chảy máu khá nhiều nên hắn cũng không biết nó có thể hồi phục lại không nữa

Hồi nãy người nó có chút nóng nên anh đã dùng một miếng vải vụn thấm nước làm khăn hạ nhiệt cho nó, bây giờ đã đỡ hơn rồi

| Cẩm nan nuôi sóc nhỏ của gấu đần | •NAMJIN•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ