Cảm giác lạnh toát chạy khắp cơ thể làm thần kinh cậu tỉnh khỏi cơn mê đã phát hiện tay chân mình bị xích lại nằm trên một cái bàn sắt
Cơn đau đầu liền đuổi đến, tay chân rã rời, cơ thể chẳng có lấy một hơi ấm khiến năng lượng cậu bị rút cạn không còn sức để vùng vẫy
Cậu đảo mắt xung quanh căn phòng trắng tinh đầy những thiết bị tân tiến phức tạp, cậu cười khẩy tự thương hại cho bản thân. Cứ tưởng là thoát được chứ, à không, cậu đã bao giờ thoát được?
Một giọng nói quen thuộc cất lên làm tim cậu như nhảy vọt ra ngoài, không tin vào mắt mình cậu nhìn thẳng vào người mặc blouse trước mặt
-"JiMin..."
JiMin nhìn cậu, môi nhếp lên nụ cười tự mãn
-"Bây giờ cậu đã từ bỏ ý định chạy trốn chưa?"
SeokJin không quan tâm đến câu hỏi của cậu
-"Người phụ trách tôi từ đó đến giờ là cậu?"
JiMin gật đầu đáp lại. Mỗi vật thí nghiệm đều có một người đứng ra quản lý, cậu chưa từng gặp quản lý của mình chỉ gặp đám tay sai kia, nhưng JiMin còn rất trẻ có lẽ là thay người rồi
SeokJin cũng chả quan tâm, giờ chẳng còn gì quan trọng nữa. Bị bắt về đây cậu đã xác định mọi thứ đã kết thúc rồi
Trong phút chốc cậu nhớ hắn... Cậu chẳng thể gặp lại hắn lần cuối, chẳng kịp nói lời tạm biệt hắn, chẳng kịp thổ lộ tình cảm của mình
JiMin lấy ống tiêm chứa một dung dịch trong suốt mà cậu luôn ghét cay ghét đắng nó, JiMin đi lại đâm nó vào cổ tay SeokJin. Tác dụng của thuốc liền ngấm vào cơ thể cậu, đầu óc bắt đầu mất dần ý thức
-"Mong lần này cậu sẽ không bỏ trốn nữa"
--------------------------------------------
SeokJin từng có một ngôi nhà nhỏ tọa lạc tại thành phố Gwacheon, từng có một gia đình hạnh phúc, từng được hưởng thụ tất cả những gì mà một đứa trẻ đáng có. Nhưng tất cả chỉ là chữ đã "từng"
Cậu khi vừa sinh ra đã là một đứa trẻ hiếu động, mau ăn chóng lớn thậm chí là rất thông minh. Từ nhỏ mẹ đã cho cậu uống rất nhiều sữa nhưng không phải là sữa mẹ, vị của nó khác với loại sữa cậu hay uống ở trường nhưng mẹ bảo uống sẽ mau lớn nên cậu cũng vâng lời
Mẹ cậu là một người phụ nữ có nét đẹp thanh tao, quý phái cùng cơ thể chuẩn ba vòng cân đối. Nếu không phải người quen nhìn vào đã nghĩ mẹ là phu nhân của một doanh nhân thành đạt nào đó, mẹ cậu chỉ là người bán gà rán qua ngày
Còn ba cậu là một người đàn ông cao ráo thân hình săn chắc, làn da ông luôn nhúng màu nắng cùng lớp mồ hôi sáng bóng, ông có giọng cười rất hào sảng cùng tấm lòng ấm áp vô bờ bến. Dù làm công nhân trong xưởng giày lịch trình tăng ca rất nhiều nhưng mỗi cuối tuần đều cố gắng dành thời gian đưa cậu đi dạo quanh khu phố
Lâu lâu hai cha con tấp vào cửa hàng tiện lợi mua kem cho cậu, giữa cái oi bức của mùa hè tháng sáu mà được thưởng thức một cây kem vani mát lạnh thật chẳng có gì bằng
BẠN ĐANG ĐỌC
| Cẩm nan nuôi sóc nhỏ của gấu đần | •NAMJIN•
FanficNhặc được một con sóc vừa nhỏ vừa béo vừa đẹp vừa ngon miệng thì nên làm gì?🤔