Tình yêu vụn vỡ

533 27 3
                                    

JiMin ra hiệu cho HoSeok rời đi, anh không thể ở lại lâu hơn nữa, anh thật sự không muốn làm điều này nhưng... "Người ta nói có ai làm người bình thường khi yêu"

"Xin lỗi cậu..."

JiMin cầm mũi tiêm lên ném nó vào thùng rác rồi lấy một cái mới tiêm dung dịch vào, cậu lắc lư trên tay như thể nó là món đồ chơi

-"Thể chất anh khá tốt đấy, rất phù hợp làm vật thí nghiệm. Anh muốn thử không?"

JiMin lướt nhẹ mũi kim qua gò má hắn, SeokJin vùng vẫy gầm lên đầy đe dọa

-"Ném thứ chết tiệt đó khỏi anh ấy!"

Cậu như bị kích động cố gắng thoát khỏi dây xích, dây xích bị lực đạo mạnh mẽ khéo đi dần trở nên lỏng lẻo. Cậu liền tim liều thuốc mê cho SeokJin, thấy SeokJin đã ngất đi JiMin thở dài mệt mỏi

Đó là lý do đám trẻ cần tiêm thuốc ức chế, sức mạnh của một nhân thú rất đáng sợ

JiMin tiêm luôn cho hắn liều thuốc mê sau đó ra lệnh cho một tên lính

-"Đem hai người này về phòng giam 1006"





--------------------------------------------





-"Của anh đây"

HoSeok nhận túi đồ từ nhân viên thu ngân, anh mua trà Nhài cùng vài bó hoa Lưu Ly trắng. Hôm nay HoSeok về thăm ba mẹ, đã lâu lắm rồi cậu không gặp họ

Vừa vào đến nhà cô chú giúp việc đã lấy hết mọi thứ vướng víu trên tay anh

-"Cậu HoSeok về rồi!"

-"Đã lâu không gặp cậu, cậu muốn ăn gì không tôi nấu"

-"Để tôi cất áo khoác cho cậu"

HoSeok vui vẻ chào mọi người mà không để ý một người phụ nữ đã đứng đó chờ anh

-"Mẹ!"

Thấy phu nhân mọi người hiểu ý tảng ra để anh đến cạnh bà, bà nhìn thấy con trai mình liền quàng tay ôm anh thật chặt, giọng nói không che giấu được niềm vui sướng

-"Con trai, sao giờ này mới về có biết cả nhà nhớ con lắm không"

Anh vỗ về tấm lưng mẹ, nét mặt nhẹ nhàng dỗ ngọt

-"Con đi lâu vậy mà mẹ vẫn chẳng thay đổi gì cả"

Bà nhéo lấy một bên má anh mạnh đến nổi da mặt in hằn bộ nails màu đỏ son bà mới làm sáng nay

-"Mới vắng nhà có bốn tháng mà làm như biệt tích bốn chục năm mà đòi mẹ khác"

Cả nhà vang lên tiếng cười rôm rả bỗng dừng lại khi nghe âm thanh gậy chống xuống sàn gạch, giọng nói lớn tuổi nhưng vẫn đanh thép cất lên khiến anh hơi rùng mình

-"Sao không đợi chết ngoắt chỗ nào rồi để ba sai người tìm xác"

Ông liếc mắt nhìn con trai mình lấy gậy đánh mạnh vào đầu gối anh, bỏ nhà mấy tháng giờ mới lết mặt về thử hỏi ba mẹ nào không nổi đóa

| Cẩm nan nuôi sóc nhỏ của gấu đần | •NAMJIN•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ