Em đơn phương

627 42 4
                                    

Ngồi trước màn hình máy tính, những con số cứ đua nhau xuất hiện trên màn hình. Các bản hợp đồng bên đối tác ngày một chất chồng nhưng ngón tay cậu chẳng thể cử động trên bàn phím, mắt cứ thẩn thờ nhìn về nơi vô định nào đó

Tâm trí cậu lại mở ra, những hồi ức cũ đua nhau chạy trong dòng ký ức cũ nát



.
.
.
.
.



-"Anh NamJoon! Anh NamJoon!"

Một bé con mặt búng ra sữa giọng nói non nớt chạy đến ôm lấy chân NamJoon, hắn nhẹ nhàng xoa đầu em họ mình

-"Sao thế JungKookie?"

-"Hôm nay anh đến chỗ anh HoSeok nữa hả"

Nhận được cái gật đầu từ hắn bé con mếu máo lắc lắc chân NamJoon

-"Cho em theo với, cho em theo với, cho em theo với. JungKookie ở nhà một mình buồn lắm"

Mắt nai to tròn lấp lánh ánh dương nhìn hắn, và chắc chắn là hắn không thể từ chối rồi

-"Được rồi, nhưng em không được nghịch ngợm đâu đấy"

Bé con reo lên vui mừng cùng hắn đến cô nhi viện. Ngồi trên xe đôi chân nhỏ cứ đong đưa trên không, bé rất muốn được gặp người tên HoSeok, hắn đã kể rất nhiều về anh cho bé nghe

Hắn kể anh là người bạn đầu tiên hắn quen, có cùng sở thích đọc sách với hắn, rất thông minh vui tính và hòa đồng, đặc biệt anh có nụ cười chói như tia sớm mai

Nghe hắn hào hứng kể lại mà lòng bé có chút tị nạnh liền đòi hắn phải đưa bé đến gặp anh

Ngay từ lần đầu gặp mặt sự cởi mở của HoSeok đã chinh phục trái tim bé làm cho bé hứa với lòng ngoài anh NamJoon ra anh HoSeok sẽ là người bé yêu thương nhất trên đời

Thế là ngày nào bé cũng được anh NamJoon chở tới cô nhi viện chơi cùng với anh HoSeok

Mỗi lần bé đến anh HoSeok đều mua thật nhiều kem thật nhiều đồ ăn vặt cho bé, hể bé muốn đi đâu làm gì anh HoSeok chiều tất. Có lần cuối thu cây đào trong sân rụng, bé muốn ăn nên anh HoSeok đã trèo lên để hái cho bé

Kết quả là anh bị té gãy tay luôn, bé thấy anh rơi từ trên cao xuống liền hối hả chạy đi báo cho người lớn. Ngồi kế bên giường, từ nãy giờ bé đã khóc rất nhiều vì lo cho anh đến nổi mắt sưng hút, bé cảm thấy rất có lỗi nên đã đưa anh trái đào , anh chủ cắn một miếng rồi đưa lại bé

-"Anh bị vậy chỉ vì hái đào cho em thôi đấy, em mà không ăn là công sức anh bỏ ra coi như công cốc"

Anh tỏ vẻ buồn rầu thành công làm bé giật thót cạp ngay quả đào trên tay. Bé hay mang mấy cuốn truyện đến nhờ anh HoSeok đọc cho nghe, trước đó anh NamJoon cũng hay đọc cho bé nhưng giọng anh khàng và thấp còn giọng anh HoSeok thì thanh hơn, rất phù hợp với mấy câu chuyện cổ tích

Đọc đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ bé thích anh HoSeok hơn đúng không? Hong có âu bé tất nhiên rất quý anh HoSeok nhưng mỗi khi ở cạnh NamJoon bé lại thấy lòng mình phập phồng cứ nhốn nháo sao í. Bé cũng không biết gọi cảm giác ấy là gì

| Cẩm nan nuôi sóc nhỏ của gấu đần | •NAMJIN•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ