Vị hôn nhân của hắn

1.5K 99 15
                                    

Cô gái kia thấy cậu liền tức giận đi đến trước mặt

-"Cậu là ai, tôi chưa từng thấy cậu ở công ty này"

-"Tôi là bạn tổng giám đốc"

-"Bạn? Đừng có ở đó bịa chuyện, anh ấy không phải dạng người hay gặp gỡ bạn bè, đặc biệt là mời đến nơi làm việc. À tôi hiểu rồi, cậu lại là một trong những cậu ấm cô chiêu muốn tiếp cận anh ấy chứ gì"

Hả cái gì??? Hắn đúng là có không cho cậu đi cậu phải dãy đành đạch dữ lắm mới cho theo chứ bộ, còn tiếp cận thì hắn cũng ngon đấy nhưng cậu không rảnh nhá, cậu đây mà thật sự thích ai là người đó mê cậu đứ đừ rồi không cần tiếp cận

-"Nói đúng quá cậu không phản biện được chứ gì. Đồ không biết liêm sỉ"

Cô ta giơ tay lên tát thẳng vào mặt cậu, cậu không kịp phản kháng ngắm tịt mắt chịu trận, chờ đợi cơn đau rát đến với má mình... Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu từ từ mở mắt rđã thấy cánh tay của cô ta bị hắn giữ lại

-"Em phá đủ chưa?"

Cô ta giựt khỏi tay hắn

-"Em phá cái gì chứ? Từ khi nào, từ khi nào mà anh có tình nhân vậy hả! Còn chúng ta thì sao chứ"

-"Đủ rồi Haeyong, cái đó chỉ là hôn nhân sắp đặt của hai bên. Nhất là những chuyện đã trải qua, sao em vẫn cố chấp vậy"

Giọng nói và nét mặt của hắn tuy vẫn bình thường nhưng nếu đã tiếp xúc đủ lâu có thể nhận thấy hắn đang bắt đầu tức giận

-"Anh tức giận?! Em hay anh mới là người nên tức giận. Tên Kim Namjoon đáng ghét"

Cô ta bỏ đi với hai hàng mi ướt lệ, còn đang không kịp phản ứng Namjoon đã đặt tay lên má cậu

-"Không sao chứ"

-"Ah... Không sao, nhưng cô ấy..."

-"Cô ấy sẽ ổn thôi. Xin lỗi nhé tôi về hơi trễ, cậu có muốn đi ăn không"

-"Có chứ!"

Hồi nãy tuy là cậu đã ăn rồi nhưng mà đang ăn giữa chừng bị phá ngang nên bụng nhỏ vẫn chưa thỏa mãn đủ. Với sự đồng ý của SeokJin Namjoon bỏ ngoài tai những lời nói nhẹ nhàng nhắc nhở vài deadline nho nhỏ không mấy quan trọng vẫn chưa hoàn thành mà thuyết phục anh chở cả ba đi ăn với cái quyền CEO đứng đầu công ty

Cmn, Hoseok ghim

SeokJin bảo thèm phở hắn liền yêu cầu anh đưa đến nhà hàng món Việt nổi tiếng nhất Seoul, đến nơi ngồi hẳn vào bàn rồi thì hắn chợt nhớ để quên điện thoại dưới xe tính nhờ Hoseok lấy mà thấy trán anh nổi gân nhiều quá nên tự thân đi lấy cho lành

Trong phòng chỉ hai người, dù thức ăn đang bay khói nghi ngút nhưng bầu không khí thật khó nuốt trôi

-"Em... Có thể hỏi một câu không"

-"Em hỏi đi"

-"Chỉ là tò mò thôi, cô gái hồi nãy..."

Hoseok nhếp mép cười một cái như đã biết trước, anh nhìn ly trà mình đang khuấy đều, trà và sữa hòa quyện với nhau thành lốc xoáy nhỏ hai màu. Chuyện đời cũng giống như tách trà đổ sữa vào vậy, ban đầu rõ hai màu một trắng một nâu, đến một lúc lại hòa quyện không thể phân biệt

| Cẩm nan nuôi sóc nhỏ của gấu đần | •NAMJIN•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ