Chương 7: Nói chuyện

5.2K 37 7
                                    

Lúc này, cậu biết rằng Minh cho dù có chạy được thì Minh cũng sẽ không buông tha cho cậu. Cậu cúi đầu nhìn Nam đang liếm chỗ nước đái của cậu bên dưới, rồi nhìn Minh gật đầu, ngầm khẳng định rằng mình sẽ không đi nữa. Minh buông tay cậu ra, cầm lấy giày và tất, bước đi nhằm né chỗ nước đái trên sàn. Cậu cũng bước theo sau lưng Minh, khi đã ra khỏi nhà vệ sinh cậu quay lưng nhìn về phía Nam vẫn đang miệt mài liếm nước đái, mặc dù không có chủ giám sát. Minh dục cậu sao còn chưa đi. Cậu mới thoát khỏi ánh nhìn đó, cậu đi sau lưng Minh.

- Sao đi sau lưng không vậy, nên đây đi cùng mình đi – Minh quay xuống nói với cậu.

Cậu không nói gì, chỉ bước nhanh chân để kịp với bước chân của Minh.

- Cậu định nói chuyện gì với mình – Cậu quay sang hỏi Minh.

- Nói chuyện để sao, đi ăn tối hãn. Cũng gần 19h30 rồi, à mà cậu không về nhà đêm nay được chứ.

- Không sao, chút tớ gọi về báo một tiếng là được.

- Gọi bây giờ đi.

- Hả?

- Tớ nói bây giờ gọi đi. Vì cuộc chơi mới bắt đầu mà.

Cậu im lặng khi nghe Minh nói câu đó. Nhưng cậu không phản kháng, cậu gọi điện về nhà, người giúp việc nghe máy rồi cũng dạ vâng. Minh dẫn cậu đến một quán ăn cơm nhỏ.

- Cậu muốn ăn gì? – Minh hỏi cậu.

- Gì cũng được? Mình không đói lắm

- Ồ, vậy cho một phần sườn xào chua ngọt, đậu phụ nhồi thịt, cải bắp xào với thịt bò xào, à nếu còn canh xương cho một phần nha – Minh nói với phục vụ bàn.

Cậu không tập trung ăn được, cậu chăm chú nhìn minh ăn. Minh ăn mọi thứ mọi gần như khá ngon lành, chỉ có sườn là cậu thấy Minh không ăn hết toàn bộ mà mỗi miếng ăn một chút. Sau khi xong xuôi, cậu bảo để cậu thanh toán cho, Minh cũng không phản đối. Minh bảo chị phục vụ gói mấy thứ đồ thừa này để về cho chó ăn. Cậu cũng không để ý đến việc đó làm gì. Ra khỏi quán, Minh bảo cậu đi cùng đến chỗ gửi xe để lấy xe rồi đi.

Một tay cầm giày, tay kia cầm túi thức ăn thừa. Cậu không chịu được bất giác hỏi.

- Sao Minh không đi giày vào?

- Bẩn chứ sao, mang về giặc chứ. – Minh đáp

Cậu cười mỉa trong lòng khi nghe câu đó, sợ bẩn vậy sao còn làm chuyện đó.

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì với mình? – Cậu hỏi

Minh dừng bước, quay về hướng cậu.

- Cậu đã nhìn thấy chuyện mình làm ở rạp chiếu phim với Hạo đúng không?

- Cái đó? – cậu ấp úng

- Không cần giải thích, dù sao thì cũng là mình muốn cậu thấy, như chuyện hôm nay vậy?

- Để làm gì? Sao cậu lại muốn mình thấy? – Cậu tò mò hỏi Minh

- Vì muốn biết, cậu là loại nào?

- Loại nào?

Mình chỉ cười chứ không đáp lời cậu. Minh dừng bước, đưa ra túi đồ ăn thừa với đôi giày ý là muốn cậu cầm. Cậu cũng không phản đối, đợi một lúc thì Minh đi ra với con xe SH, Minh bảo cậu lên xe. Cậu hơi bất ngờ khi thấy Minh đi con xe này.

Sa ĐọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ