Chương 17: Mục đích

3K 50 11
                                    

Cậu ôm chặt con cặc đang giật liên hồi trong quần, những rên ngắt quãng, thở mạnh của người trong đoạn ghi âm thật sự khiến sự tập trung đẩy lên cao độ. Lột phăng chiếc quần vướng víu, sục cặc theo từng nhịp thở cậu nghe được.

Bản thân cậu đã không nhận ra cậu cũng đang rên cùng với người trong đoạn ghi âm từ bao giờ. Bỗng một giọng nói vang lên. 

-Sướng không đĩ chó ? Thấy sao hả, nghe tao làm chó sướng hơn làm người đúng không ?

Đáp lại người đó chỉ là tiếng rên rỉ ngày càng to. Một tiếng cười thỏa mãn vang lên, làm cậu có chút rùng mình.

- Sướng đến nỗi, không nói được. Mày đúng là máu đĩ từ lúc mới sinh? Sủa tiếng chó đi, mày sẽ sướng hơn đó.

Trong thoáng chống, cậu dừng như đã được tiếng chó sủa, nhưng khá nhỏ.

- Ngu ngốc... đần đồn ... có vậy cũng không làm được.

Những câu chữ ngắt quãng của người đàn ông gợi cậu chút tò mò. Khi cậu muốn biết nhiều hơn thì đoạn ghi âm ngưng bặt. Cậu như sực tỉnh, bản thân đã bị mấy âm thanh đó cuốn hút lúc nào không hay biết. Nhìn xuống cánh tay đang giữ chặt con cặc trong tay, khi nhẹ bỏ tay ra. Nước dâm của chạy nhẹ dọc thân cặc như đa bị kìm hãm lâu lắm rồi. Dù cậu có đang cố phủ nhận nhưng cơ thể cậu đang ngày trở lên nhạy cảm hơn với những thứ này. Cậu muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này, không biết làm như nào nhưng cậu thật sự muốn thoát khoản tình cảnh hiện tại. Suy nghĩ và phản ứng của cơ thể cậu như hai cực cùng dấu của một thỏi nam châm.

Đưa ngón tay dính chút nước dâm từ cặc của chính bản thân mình, cậu đưa lại gần miệng mình hơn. Một mùi tanh nhẹ xộc thẳng lên cánh mũi. Cậu chần chừ hồi lâu, từng chừng như khoảnh khắc ngón tay đang dần chạm đến đôi môi đang khô khốc chỉ còn tích tắc thì chút lý trí cuối cùng đã làm cậu dừng lại.

Vơ vội hộp giấy ăn ở cạnh đấy, cậu lau ngón tay đến khi ngón tay đỏ ửng cả lên nhưng mùi tanh nhẹ nhè vẫn thoang thoảng bên mũi.

Cậu bật dậy, xông vào nhà vệ sinh và rửa tay nhiều lần dưới làn nước lạnh. Cậu sợ rằng chỉ chậm thêm một chút nữa, cậu sẽ làm gì đó không kiểm soát được.

Khi xác định, trên người không còn mùi của sự dâm dục, cậu với có thể yên tâm quay lại chiếc giường. nhìn chiếc usb hồi lâu, cậu không biết nên làm gì nữa.

Sáng hôm sau, tiếng gọi của người giúp việc làm cậu tỉnh giấc. Mơ màng nhìn xung quanh, cậu không thể nhớ hôm qua mình đã đi ngủ lúc nào. Đến khi định thần lại, mới chú ý là cậu sắp muộn học.

Bỏ bữa sáng, thay đồ nhanh chóng. Vì sợ muộn học nên nhờ tài xế chở đi học. Bình thường, cậu sẽ không làm vậy. Ngồi trên xe, lấy điện thoại ra xem cậu mới để ý có một loạt tin nhắn bản thân chưa đọc. Thấy người gửi là Minh, cậu bỏ sang một bên.

May mắn, cậu vừa ngồi được vào chỗ thì chuông reo. Nhưng cậu chợt nhận ra điểm bất thường, nay Trường chưa đi học.

Lẽ thường thì giờ này, Trường sẽ vươn cổ hỏi cậu đủ chuyện hoặc không thì cũng kể cậu nghe gì đó. Bản thân cậu chợt có chút lo lắng.

Sa ĐọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ