Chương 18: Thực sự

2.6K 36 5
                                    

Khung cảnh trước mắt làm cậu chả còn tâm trí nào mà ăn với uống. Minh hầu như chả ăn chút gì, cả miếng bít tết được Minh cắt nhỏ từng miếng, xiên vào nĩa đưa đến trước miệng Khang. Mỗi lần ăn xong, Khang đều vui vẻ hạnh phúc đến ra mặt.

Những tiếng sủa không ngần ngại của Khang như để chứng tỏ điều đó.

- Sao cậu cứ ngây ra vậy? Không ăn sao. - Minh mỉm cười nhìn cậu, tay vẫn không thôi xoa đầu Khang dưới chân.

Cậu choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Vội quay mặt đi hướng khác, né tránh ánh mắt tinh quái của Minh. Minh bật cười nhẹ, ghé sát vào tai Khang đanh quỳ dưới sàn nói gì đó. Cậu chốc chốc lại đưa mắt nhanh hướng về hai người xem xét.

Khang khi nghe Minh căn dặn, đưa mắt hướng về phía cậu quan sát, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, quay lại nhìn Minh như muốn nói gì đó.

- Không nói nhiều, đi đi nhanh lên.

Khang chần chừ một lúc, vẫn quyết định bò về phía cậu. Cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Khang sủa lên một tiếng, rồi tiếng thứ hai, tiếng thứ ba.

Khang thè chiếc lưới ra và thở, chiếc lưỡi co rút như một con chó thực sự. Khang quỳ thẳng lưng, hai tay cong trước ngực, đầu gối khang nhẹ xích lại chỗ cậu.

Cậu càng hoang mang hơn, vô thức đứng dậy.

-Nó muốn xin cậu cho ăn đấy. - Minh cất tiếng.

-Cho ăn?

Minh gật đầu đồng ý, Khang lại sủa lên một tiếng chó để khẳng định những gì Minh nói là đúng. Lúc này, cậu mới bình tĩnh và ngồi xuống lại. Cậu lấy diễn xiên miếng thịt bò còn đang ăn dở của bản thân và đưa đến trước mặt Khang.

Khang nhanh chóng há to miệng và ăn. Tâm trạng cậu chợt có chút dễ chịu, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Khang, như muốn nhắc nhở con chó dưới chân ăn từ từ thôi. Mái tóc của Khang không quá dài lại còn rất mềm mượt, xoa thật sự rất đã tay.

Minh thì hài lòng ra mặt với hành động và biểu cảm của cậu. Khi ăn cơm xong, thấy trong người có chút khó chịu nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.

Khang dọn dẹp bát đĩa thì luôn bò theo sát cậu, thi thoảng còn hít hà mùi hương trên người cậu.

-Đúng là đồ đĩ chó, có mới quên cũ. - Minh cảm thán khi Khang cứ quấn lấy cậu.

Khang sủa tiếng lấy lòng rồi nhanh chóng bò lại chân Minh và cọ cọ.

-Đến giờ mày xem phim rồi đó? - Minh liếc nhìn Khang đang bò dưới chân mà nói..

Ánh mắt cậu trở lên khó hiểu khi nghe Minh nói vậy.

Chỉ thấy, khi Minh vừa dứt lời thì Khang tự giác bò lên gác. Tướng bò lên gác của Khang thật sự khiến cậu cảm thấy kì cục.

-Nó cũng chỉ đang tập luyện thôi nên nhìn hơi kì.- Minh giải thích.

Lát sau, Khang quay lại trong miệng theo chiếc điều khiển tivi. Và để khen thưởng Khang, Minh vừa xoa đầu, gãi cằm vừa khen Khang đúng là một " con chó ngoan."

-Cậu muốn xem không, Thiên?

Không đợi cậu trả lời, Minh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh bản thân, Khang thì quỳ ngay ngắn dưới chân cậu và Minh. Minh gác chân lên đầu Khang như đó là một chuyện thường tình, còn không quên nhấn nhấn đầu Khang.

Sa ĐọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ