Chap 4

396 18 2
                                    

Xin lỗi vì tui OFF khá lâu ha 😢

--------------------------------------------------------------------------------------
Cậu ngồi trên sân thượng một nơi yên tĩnh hợp với cảm xúc của cậu bây giờ, gió thổi vào mái tóc vàng chói của cậu, đôi mắt màu vàng kim chứa đầy hi vọng, cậu dần quên đi quá khứ của mình.

Nhưng cậu đang thắc mắc tại sao cậu luôn có cảm giác quên đi nhưng người nào đó, lúc cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình nhưng không được, vậy câu đã quên thứ gì mà quan trọng đến vậy?

Đang suy nghĩ bỗng dưng tiếng giày bước gần lại cậu, nghe có tiếng động gần mình cậu liền cảnh giác quay đầu lại.

-" Gì mà cảm giác ghê vậy!" Ayuma, cô lo lắng cho cậu nghĩ rằng cậu đang đói thì để lại chút đồ ăn rồi chạy đi tìm cậu.

-" Giật mình tưởng ai, tch" Cậu quay mặt đi.

-" Có chuyện gì mà mặt buồn rười rượi thế?" Đặt hộp bento xuống ghế.

-" Không có chuyện gì đâu!" Cậu đáp lại một giọng lạnh lùng với cô.

-" Tôi biết cậu đang buồn nói đi chuyện gì khiến cậu buồn đến vậy" Đặt tay lên vai cậu, đôi măt nhưng mong chờ điều gì đó từ cậu.

-" Chỉ là nhớ lại quá khứ thôi" Cậu.

-" còn nữa, tôi biết cậu không chỉ nhớ về quá khứ" Ayuma nghiêm túc nói, cô biết cậu đang giấu cô.

-"... Tôi đang thắc mắc... tôi đã quên cái gì đó rất quan trọng" Cậu.

-" Cuối cùng cậu cũng nói ra, đừng buồn có tôi ở đây, còn câu chuyện thắc mắc của cậu thì... tôi không biết" Ayuma.

Giờ cậu cũng nhẹ nhõm hơn nhưng còn thắc mắc nó làm cậu luôn suy nghĩ, nó làm cậu rối não lên.

< Cộp cộp>

Tiếng bước chân nhanh chóng trên cầu thang, Zenitsu nghe được biết sắp chuyện không lành xảy ra lên nắm chặt tay cô.

-" Đừng nói gì hết, đừng nói gì hết cả không cô sẽ chết đấy!" Cậu thì thầm nói nhỏ đủ để mình cô nghe.

< Cạch>

Tiếng mở cửa, à thì ra là nhóm sát nhân đang truy tìm cậu, thấy cậu đang ngồi cạnh Ayuma thì chỉ thì thầm một chút rồi đi xuống.

-" Haizz... được rồi" Cậu thở phào nhẹ nhõm nếu cô không có ở đây thì chuyện này sẽ rất loạn.

-" Có chuyện gì vậy sao họ lại lại lên đây" cô sợ hãi hỏi cậu

-" Tôi không biết giờ sắp vào lớp rồi đi thôi, tôi nghĩ họ xuống hẳn rồi" kéo tay cô đi.

----------------- Chiều ----------------
< Cốc ... cốc>

-" Vào đi.." tiếng nói vọng ra từ căn phòng hội trưởng.

-" Tôi đến rồi đây" ???

-" Cô đến hơi muộn đấy, Ayuma" là Ayuma cô ta không chỉ là một thám tử bình thường mà cô ta là thám tử của nhóm sát nhân này.

-" Oh~ Xin lỗi ra do có việc thôi à~" Ayuma.

-" Sến quá đấy" Sanemi

-" Có sến tí thôi làm gì mà căng" Phụng phịu hai má phồng lên.

-" Rồi rồi vào việc chính đi, tìm được người đó chưa" [ là Zenitsu đấy ae à].

-" Vẫn chưa..." Mặt cô ủ rũ, mấy năm nay cô luôn điều tra về cậu, đến ngày cô gặp cậu thì cô biết đó là cậu, cô biết chứ nhưng cô để cho họ tự nhận ra nhau.

Bỗng cánh cửa mở ra, là một cô gái

-" Chào-mấy-anh~" ???

--------------------------------------------------------------------------------------
Muốn biết người đó là ai thì đợi chap sau nhá, chap này hơi ngắn thông cảm và bye bye!

-------------------------------------------------------------------------------------- Muốn biết người đó là ai thì đợi chap sau nhá, chap này hơi ngắn thông cảm và bye bye!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------ End ------------------

[allzen][ABO]Tôi Lại Yêu Những Con Người Sát Nhân? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ