Onirique

125 14 0
                                    

Chúng tôi lại cùng nhau đi trung tâm thương mại, em nắm lấy tay tôi chẳng hề lưỡng lự, kéo tôi đi vòng quay những quầy hàng mà em yêu thích. Cả hai cùng nhau vào rạp xem một bộ phim em chọn. Là phim kinh dị, tôi thì sợ chết khiếp đi được còn em lại cười ha hả làm tôi giận cả lạnh mặt, cho tới khi bộ phim kết thúc ai đó mới thèm nhìn sang tôi.

Em dắt tôi đi ăn kem để hối lỗi.

- chị đã nói không thích phim kinh dị rồi mà._tôi cáu kỉnh với em vì tôi biết con người này sẽ làm trò dỗ mình thôi.

- em biết, nhưng màaa..._Seulgi cứ cúi đầu nhìn mũi chân đưa qua đưa lại

- Nhưng cái gì ?_thật sự muốn biết cái miệng dẻo này sẽ nói gì cho tôi bớt giận.

- Tại mỗi lần chị sợ giật mình trông đáng yêu muốn xỉu luôn đó._Vừa nói mà hai gò má kia cứ vậy đỏ lên.

Vừa đứt câu em đã cắm đầu đi trước, bỏ tôi lại với nụ cười đắc thắng đang nở to trên môi.

Seulgi rất thích chụp hình, và ẻm cũng thích được chụp nữa, nên tôi tình nguyện chụp cho em lần này vì hôm nay ẻm lên đồ trông banh bao quá trời.

Tôi cũng thích giống Seulgi chụp những khoảng khắc tự nhiên mà không báo trước, em dắt tay tôi đi, cả hai đang dạo quanh trước trung tâm thương mại, để tiêu bớt mớ thức ăn ban nãy. Tôi đột ngột đứng lại, còn em vẫn đi đến khi tay hai chúng tôi căng ra hết cỡ thì em quay đầu lại và *tách* một tấm ảnh hết sức chảnh xả ra đời. Không hề ngơ ngác như thường ngày đâu, đó là điều tôi phải công nhận Seulgi rất ăn ảnh vì một lần lên ảnh trông em ấy như một quý cô vậy còn ngoài đời thì ngáo lắm.

- Đẹp chứ ?_Seulgi đợi tôi bước lại gần mới hỏi.

- chị chụp mà lại không.

- em biết mà, chị chụp em đẹp như cách chị nhìn em đó haha.

Tôi đánh vào vai con gấu kia một cái vì cái tội cà rởn luyên thuyên.

Tôi cảm thấy cực kì vui mỗi khi nhìn lại cái nắm tay trong bức ảnh đó kèm theo khuôn mặt ai kia.


Vào một hôm cuối hè, Seulgi đã đưa hai đứa tôi ra biển, không phải Jeju ngọc ngà hay Busan xa xôi, chỉ là một bãi biển ở Incheon nó giáp với Seoul nên cũng khá gần. Nó không xanh thẳm như những bãi biển khác. Và nơi Seulgi và tôi dừng chân cũng chỉ là một ven biển, nên chẳng có mấy người.

Seulgi đã nhờ một bác ngư dân gần đó, chụp cho cả hai một bức ảnh, hai đứa tôi đứng cười toe toét như trẻ nhỏ khi cùng nắm tay nhau đưa lên trời, Seulgi như muốn kéo tôi lên khi mà giơ tay hết cỡ, tôi đã đánh vào vài em một cái khi biết tên nhóc kia cố tình làm vậy. Tôi nghĩ bác ấy chỉ chụp vài tầm, ai ngờ khi nhận lại là một kho luôn nha, xin khẳng định là một kho chắc gần 100 tấm cho 5 phút chụp, có lẽ tay bác là siêu nhân chăng, tôi lén nhìn về phía bác làm việc đôi tay thu lưới nhanh thoăn thoát kia là đủ hiểu rồi.

- về rồi coi, ra đây chơi đi chị._Seulgi giật lấy cái điện thoại trên tay tôi, và kéo tôi đi.

Ngay khi đôi chân cảm giác mát lạnh, tôi mới biết là Seulgi vừa mới cởi giày cho mình, tôi phải nói thế nào để miêu tả cái độ hưng phấn của người kia đây, ẻm hành động nhanh tới nỗi mà tôi không bắt kịp luôn. Chân tôi chạm vào nước sau một màn bị lôi đi xềnh xệch đúng nghĩa. Tôi liếc nhẹ em và chân tay Seulgi bắt đầu múa máy đủ kiểu để chuẩn bị đỡ những viên đạn chửi từ tôi. Nhưng là không có gì hết.

- ể, hôm nay chị...à mà thôi, đi chơi mà mặt chị cứ sao sao vậy, biển đẹp vậy mà chị vầy sao vui._Seulgi múa may chỉ trỏ đủ thử nào trên trời rồi dưới biển.

- muốn thì mấy người tự vui đi._Tôi toan buông tay bỏ đi vào.

- nè, khoan đã, chị nói mấy người gì chứ, có mình em sao vui được._Seulgi bỉu môi như đứa trẻ vậy mặc cho gió cuốn tóc sòa vào mặt, trông gớm hết biết luôn.

Thôi được rồi, lỡ đến đây thì cũng phải vui thôi, chứ không cái mặt người kia cứ như vậy chắc tôi bỏ ba mẹ sớm quá. (là theo người ta về đó).

Nhưng tôi vẫn cứ để xem người kia làm sao đã, nó lắm trò lắm tôi bảo rồi.

- chứ nãy giờ cũng tự tăng động đó thôi.

- có đâu trời, tại đi chị chịu tới đây với em nên em bị vui vậy ó, coi nè, ướt cũng ướt rồi chị vào làm gì._Seulgi chỉ vào cái ống quần của tôi.

Giờ tôi mới nhận ra nó ướt thế nào, nhìn qua Seulgi, cái tên này cũng khôn quá, sắn quần tới đầu gối.

- Tôi chưa kịp gì em đã lôi xềnh xệch đi.

Seulgi nhìn mặt tôi có chút hối lỗi, em khom lưng xuống, tôi cũng nhìn theo trông đợi coi nó làm gì, thật sự Seulgi luôn nghĩ ra những cái mà không ai nghĩ nổi (tới). Ẻm thả cái ống quần của mình xuống cho nó thấm vào nước biển, rồi ngước mặt lên cười hề hề với tôi. Cái tên này thật ngốc không nói nổi.

- như vậy công bằng chứ ?_Nhìn tôi với ánh nhìn mong chờ

Tôi chỉ đành bất lực bỏ qua, nhưng đâu có dễ vậy, tôi cũng khom lưng xuống, Seulgi cũng nhìn theo tôi chờ đợi. Và 1 2 3

- há há há_tôi tạt cho cái mặt hóng chuyện kia một vố nước mặn chát.

Cái mắt lớ ngớ vài cộng của ẻm ướt nhẹp rũ xuống trông ngố khinh khủng.

- chị được lắm, xem đây...

Và hết, một cái kết có 'hậu' cho Kang Seulgi là nằm trôn thân dưới nước, ướt sạch từ trên xuống dưới.

Đến giờ khi nhìn lại tôi vẫn không nhớ làm sao có tấm hình Seulgi ướt nhẹp như mới mắc mưa trong điện thoại mình. Tôi chỉ biết cười thật nhiều khi nhìn thấy lại những khoảng khắc đó một lần nữa trong chiêm bao.

"Onirique có nghĩa là chiêm bao, là những điều chỉ có ở giấc mơ."

[ (Short) ] 📽 Về cái một thứ gì đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ