Vài điều giản đơn

119 13 0
                                    

- Seulgi ahh._giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên trong gian bếp hướng tới người đang lục lội tủ lạnh.
- sao thế ?_Seulgi đang quỳ trước tủ lạnh không ngẩng đầu tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu.

Joohyun không nói gì bước tới, hạ thấp đổ người lên trên cái lưng không mấy là to của ai kia.
- ah em đang kiếm cái gì để nấu nè._Seulgi mặc kệ con thỏ đang dè mình tiếp tục lấy ra những túi đồ.
Em gập cằm kẹp lấy đôi tay vòng trên cổ mình, ra hiệu muốn đứng dậy. Seulgi chậm chậm đứng dậy, vẫn với con thỏ đu bám trên lưng. Em bỏ mấy túi nguyên liệu lên kệ bếp. Rồi bật cười quay lại.

- tưởng đâu rước về được một con thỏ siêng năng không ngờ lại rước được của nợ này._Seulgi cưng chiều, vòng tay ôm eo Joohyun, từng bước chân tới đẩy chị xuống chiếc ghế gần đó.
- um~ giờ em hối hận cũng không kịp rồi, chị sẽ bám lấy em suốt đời._Ngồi xuống rồi nhưng vẫn chưa chịu thả người ta ra.
- ai nói em hối hận bao giờ, ý em là chị vô giá đến nỗi em phải nợ nần mới rước về được._Seulgi cười ngọt với người đầu bù xù nhưng đáng yêu kia.

- ai daa, con gấu dẻo miệng._Joohyun hôn một cái nhẹ nhàng lên môi người kia, rồi cuối cùng cũng thả người ta ra.

- tất nhiên rồi thưa công chúa._Seulgi làm ra vẻ mấy người hầu trong mấy phim Tây Âu.

- không được gọi là công chúa._Con thỏ kia lại chu mỏ bắt bẻ.

- thế nữ hoàng được không ?_Seulgi cũng quá quen với cái tính trẻ con này của chị, tuy trẻ con nhưng em luôn nguyện làm trẻ con cùng chị.

- không lun, phải là phu nhân chứ như vậy mới là những cặp đôi, chị không muốn em là người hầu của chị._Joohyun nhận lấy ly sữa từ Seulgi, sáng nào em cũng bắt chị uống một ly cùng bữa sáng.

- haha thế em muốn làm vua còn chị làm hoàng hậu nha._Vừa rửa rau vừa nói chuyện với Joohyun là điều Seulgi muốn làm mỗi ngày.

- em ngốc thế, nước ta sẽ nghèo lắm hahaaa_bởi chị hơn 30 nhưng tâm hồn như đứa trẻ 5 tuổi.

Thế là xong một buổi sáng bình yên với những câu chuyện ta có thể thấy nhạt nhẽo nhưng Seulgi và Joohyun thì không, họ trân trọng điều đó. Bởi những giây phút huy hoàng nhất của tuổi thanh xuân họ đã phải công hiến cho cuộc sống vội vã. Những giấc mơ và hoài bão qua đi là lúc tâm hồn con người trở nên bình yên. Họ đã cùng nhau nắm tay với đồng đội và đứng trên đỉnh cao của danh vọng, rồi lại cùng nhau cầm tay chạy về trốn thanh bình. Nữa đời người chịu sự dòm ngó khiến họ chán ngắt điều đó, và giờ họ chỉ cần nhìn thấy và được nhìn từ người mình yêu là quá đủ.

- Hyun ah, bọn mình sống có vẻ bình thản quá nhỉ, trong khi tầm tuổi mình vẫn còn nhiều người chưa ổn định._hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường gỗ dưới bóng cây trong sân, hướng mặt nhìn về những đám mây cao tút.

- Chị nghĩ đó là số phận, hoặc có lẽ là do bản thân mỗi người. Mỗi thứ có được đều phải trả bằng cái giá ngang ngửa với nó. Chúng ta bỏ lỡ thanh xuân vườn trường, bạn bè người thân, để mỗi ngày đứng trong căn phòng hai mặt gương điên cuồng tập nhảy. Rồi bỏ lỡ một cuộc sống bình thường đời sống sinh viên đàn đúm để đứng trên sân khấu với bao ánh mắt hướng nhìn chỉ cần một lỗi nhỏ cũng khiến con đường ta đi rẽ ngang. Những thứ mà mình bỏ lỡ và cố gắng là cái giá để cả nhóm thành công, cái giá càng đắt thì thành công càng lớn._Joohyun thở dài một hơi rồi quay người sang nhìn Seulgi.

- Sao thế ?_Seulgi đang hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ và lời nói dịu dàng của chị thì chị im lặng, quay qua thấy chị đang nhìn mình với ánh mắt có chút tiếc nuối.

- Seulgi, em không biết là chị đã từng khóc chỉ vì nghĩ về em và Yeri còn chưa được hưởng thụ trọn 12 năm học sinh, mấy em vào phải rời xa vòng tay gia đình quá sớm, điều đó khiến chị đau lòng._ mặt Joohyun lại hơi đỏ lên mỗi khi suy nghĩ về những gì người yêu mình thiệt thòi.

- đừng khóc Hyun à, em hiểu ý chị. Có lẽ đó cũng là cái giá mà em phải chả để được gặp chị, và em mừng là dù rằng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ nhưng nhận lại được chị điều đó đủ làm em hạnh phúc rồi._Seulgi áp hai tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nó đáng giá hơn bất kì thứ gì em có.

- uhm mọi thứ qua đi và em là viên Blue diamond mà chị đổi được._Joohyun cười tít mắt tạo nên đường cong, mà với Seulgi thì đó gọi là nụ cười khi chị hạnh phúc.
( kim cương cương xanh là biểu hiện cho sự quí giá cũng như cái giá của nó á, đắt xắt ra miếng)

Khi cuộc sống trở nên đầy đủ, và con người biết dừng lại lòng tham thì đó chính là lúc hạnh phúc bình yên trở lại, là lúc mọi người sẽ nhận ra điều vô giá mà mình luôn có.
________________________
Cuộc sống của mình chưa đủ dài để nói được hết triết lý hay gì đó nhưng đó là vài điều mình nhận ra trong vài ngày dịch phải ở nhà.

[ (Short) ] 📽 Về cái một thứ gì đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ