Em cất chị ở đâu trong tâm trí em - 3 -

122 20 0
                                    

Vẫn là từng ngày tháng bên nhau, cùng đi làm, Joohyun vẫn ở nhà Seulgi và bỏ hoang căn nhà chưa kịp ấm hơi người. Chị muốn ích kỷ giữ Seulgi là của riêng mình, chị ước em biết rằng chị yêu em đến nhường nào.

Hai con người yêu, nhưng lại sợ. Họ sợ nếu nói ra sẽ biến mất, có được sẽ lại hoá hư không. Yêu hoá thinh không, họ ở bên nhau thầm lặng như vậy, không quá xô bồ, cứ bình yêu, cả hai cũng chưa từng quá phận.

Seulgi không dám nói vì em sợ cái bình yên vốn có này sẽ biến mất. Em là con người sợ thay đổi, và em sợ rất sợ người em yêu sẽ đổi thay vì những lời ngỏ yêu.

Joohyun lại sợ em trẻ con, sẽ lại chẳng để ý đến chị, chị ích kỷ muốn chừa cho mình một lối thoát, Joohyun không muốn một ngày nào đó sự yêu thương có được sẽ vụt mất để lại chị tàn dại như dám cỏ khô trên đồng chẳng còn hoa bầu bạn, vì đã bị người đời hái đi mất.

Người ta bảo, càng yêu thì con người lại càng sợ, họ sợ những thứ có được chỉ là nay mai. Đó là giới hạn mà Joohyun vẫn chưa thể vượt qua. Tuỳ danh phận này không tên nhưng chị lại cảm thấy có chút an toàn.

- hôm nay chị Joohyun không tới à Seulgi ?_Seungwan hỏi.
Nay là thứ bảy, cả hội bạn cũ tụ lại, và Joohyun cũng là một trong những người bạn cũ.
- mình không biết, nhắn tin chả thấy trả lời._trong lòng có chút chạnh, nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thản như thế.

Mọi người cũng bao năm rồi không liên lạc với Joohyun, nên sự thiếu mặt của chị cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí là bao nhiêu.

Rượu chè say sưa với đám bạn cũng làm Seulgi gần như quên đi chị. Rượu vào thì lời ra, Seungwan cũng kè bên là đối tượng cô nhắm để kể khổ.
- Wan à, đời tớ cứ lận đận thế nào ý, chả có gì tốt đẹp ?_Seulgi dựa vào vai Seungwan, lặng nhìn những người khác đang ca hát.
- có đứa nào hên như cậu mà than, vừa ra trường đã làm ở công ty khá lớn lại còn thân với sếp, tình yêu chưa có nhưng có chị đẹp hàng ngày ở bên cậu than cái gì cơ._Seungwan cũng ngà say, giỡn đẩy đầu Seulgi ra.

Nhưng cái tên kia thì đã say ngất nên một cú đẩy nhẹ của Seungwan đủ để Seulgi đập đầu vào tường kế bên. Và kết quả bất tỉnh nhân sự. Seungwan đang rìu rìu mắt, đợi mãi tên gấu kia vẫn chưa bật dậy, quay qua thì thấy nằm yên, đầu tựa tường. Làm cho Seugnwan bừng tỉnh.
- awww Seulgi._Vội lao tới hai tay rung vai gọi to.
- cậu la cái gì ?_mọi người đang vui chơi cũng bị cái giọng 4 quãng 8 của Seungwan mà dừng lại.
Mọi người vác Seulgi ra ngoài, vì nghĩ cô bị đập đầu vào mà xỉu. Vừa ra tới cửa quán kara thì Seungwan thấy thân ảnh quen thuộc đang nhìn về phía họ. Người đó chạy vội tới khi nhìn thấy người đang được cõng kia.
- em ấy bị sao vậy ?_Joohyun cau mày tra hỏi.
- chị...chị là Joohyun._Seungwan lắp bắp hỏi, đẹp hơn lời Seulgi kể rất nhiều.
- tôi hỏi em ấy là bị sao ?_Joohyun gần như mất bình tĩnh, chị chỉ vắng mặt một chút thôi mà bị gì thế này.
Seungwan cũng bị tông giọng lạnh đó là cho tái mặt.
- cậu ấy bị đập đầu vào tường, em quay qua thì thấy bất tỉnh nhân sự, tụi em tính đưa đi...
- ưmmm, dô đi Wan tớ muốn uống nữa._Con người được cõng kia đột ngột tỉnh dậy nói.
Chợt nhận ra mọi thứ có không bình thường, uhm Joohyun đang nhìn cô bằng con mắt không thể lạnh hơn.
- chị..chị tới rồi sao ?_Seulgi vùng mình nhảy xuống lưng Seungwan.
Seungwan nhìn thôi cũng tội nghiệp cho cô bạn của mình.
- đi về._Đưa tay lôi Seulgi về phía mình.
- hẹn mọi người lần tới, thật xin lỗi._Joohyun nói một mạch rồi kéo Seulgi đi mất trước mắt mọi người.

[ (Short) ] 📽 Về cái một thứ gì đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ