nụ hôn Italia

466 37 2
                                    

       Italia một đất nước thoải mái với những nụ hôn xin chào hay tạm biệt cả những cái ôm nữa.
       Seulgi một du học sinh ở đây. Quãng thời gian 2 năm đủ để cô có thể quen với những cái ôm hôn nồng nhiệt của con người ở đây. Cô có một người bạn ở đây được cô xem là thân nhất vì cả hai đều là người Hàn, người đó tên Irene Bae lớn hơn Seulgi 3 tuổi. Nhưng chị ấy đã ở đây từ nhỏ điều làm cho chị rất thoải mái. Và lần đầu tiên, Seulgi nhận được nụ hôn đầu đời nhưng nó chỉ mang ý nghĩa chào hỏi cũng là từ chị, phải nói cô hơi hoảng khi một người vừa quen biết vài ngày đã thoải mái như thế.
       Tim Seulgi lúc đó đập rất nhanh cô thật sự không biết cảm giác này là gì đến lúc nhận được sự giải thích từ Irene cô mới thở phào nhẹ nhõm.
" Chỉ là một lời chào hỏi thôi mà, em làm gì căng thẳng vậy".
       Ban đầu là thế. Nhưng từ từ sau này, điều Seulgi chắc chắn rằng con tim cô không như thế-nó không ổn chút nào.
Khi mà khi cả hai đi chơi, vô tình gặp một người bạn cũ của Irene, chị ấy cũng chẳng ngần ngại mà ôm hôn như mọi khi tuy chỉ là má thôi, nhưng xin nhấn mạnh người bạn đó là con trai  LÀ CON TRAI ĐÓ, phải nói lúc đó Seulgi còn sốc hơn lần đầu bị Irene hôn vào môi, cô cảm thấy thật khó chịu, cái thứ nơi ngực cô hơi nhói. Chẳng hiểu sao Seulgi lại cảm thấy mình như vậy, nên cô bỏ đi trước, và chẳng quan tâm người kia nữa.
        Irene thấy vậy vội tạm biệt người bạn cũ đuổi theo Seulgi.
- Gấu à, đợi chị.
- nè._cũng chẳng lời đáp lại.
- Kang Seulgi.
Cả họ lẫn tên làm Seulgi tỉnh thức, cô đang làm gì vậy nè. Tại sao lại nổi giận cơ chứ, chần chừ không quay lại vì sợ, nếu chị hỏi rồi trả lời sao đây.
- này em sao thế ?_chẳng đợi con gấu nâu kia quay lại Irene đã chạy tới thản nhiên nắm lấy tay cô.
- em..._thôi xong nói gì đây, chẳng lẽ bảo ghen.
- thôi được rồi, khi nào muốn thì nói với chị nhé._Irene đưa tay lên vuốt lại mái tóc của Seulgi.
          Đấy, từ đó Seulgi đã biết mình rơi vào lưới của Irene mất rồi, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức nín thở, và cả những lần khó chịu khi thấy chị thân thiết với người khác đủ để cô biết mình yêu chị rồi, nhưng Seulgi chẳng dám nói, vì cách Irene giới thiệu Seulgi với bạn bè chị ấy luôn là chị em thỉnh thoảng là bạn thân. Vì điều đó nên Seulgi mới thầm giấu kín vì cô sợ nhỡ gì tình chị em kia, hay bạn thân cũng chẳng còn.
          Nhưng điều kì lạ mà Seulgi thấy trong suốt hai năm qua, chị chưa từng thấy chị có bạn trai, mặc dù có rất nhiều bạn, cũng có cả nhưng lời tỏ tình từ những anh chàng đẹp trai nào đó nữa, nhưng chẳng bao giờ thấy chị chấp nhận; và cả những ngày lễ lớn thường chỉ đi chơi với Seulgi hoặc với gia đình thì dẫn Seulgi đi chung luôn, trông có vẻ chị có rất nhiều người thân thiết cơ mà nhưng lần nào cũng đi chỉ đi chơi với cô. Seulgi cũng từng hỏi Irene nhưng chị chỉ trả lời qua loa rằng "em xa nhà, ở đây còn xa lạ không có chị thì em lại ở nhà yên trong nhà cho xem". Hmm thú thật Seulgi cũng không có ai thân hơn ngoài Irene, ở trường cô cũng có bạn, nhưng vào những ngày lễ họ cũng đi với người yêu hay gia đình hết rồi. Irene nói đúng không có chị thì cô cũng chỉ ở nhà.
            Hôm nay là ngày lễ đặc biệt, nhưng chị và cô lại quyết định ở nhà Seulgi chơi, một phần là không biết đi đâu và phần còn lại là để tránh dịch bệnh đang phát tán gần đây.
           Sau khi hoàn thành bữa tối bằng một đĩa pasta sốt kem hải sản và một ly rượu vang Sémillion cho mỗi người, cách mix tuy cũ nhưng nó đem lại cảm giác pasta ngon theo ý của Irene. Cả hai lười biếng nằm dài trên sofa với một ít bỏng để coi một bộ phim. Nhưng tiếc là cái giờ này lại chẳng có gì để hai người coi cả.  Mà thật ra cũng chẳng biết coi gì. Quyết định được Seulgi đề xuất là một show giải trí ở hàn, Irene cũng đồng ý vì cũng lâu rồi chị chẳng theo dõi.
           Có một nhóm nhạc làm cameo cho tập knowing brothers cũ mà hai người đang xem.
- này, mấy người bạn chị hay bảo chị giống cô này._Irene vào một thành viên trong nhóm nhạc trên tivi
- Joohyun á ??_Seulgi nhờ chị nói mới phát hiện, hèn gì trước giờ cô cứ thấy chị giống giống ai đó, ai ngờ lại giống idol của cô, đúng là hơi lâu rồi cô không xem mấy cái này.
- em biết cô ta sao ?_nhìn mắt Seulgi sáng lên, 'xí chắc là mê cái cô đó lắm'.
- tất nhiên rồi, nữ thần kpop đấy, idol một thời của em._mắt sáng hơn hẳn khi nói về nữ thần Joohyun người mà cô đã bỏ cả quẵng thời gian thanh xuân để theo đuổi.
- giờ em không còn thích cô ta nữa hả ?_ánh mắt Irene có một chút hy vọng vào câu trả lời của Seulgi.
- còn chớ, mê chết đi được, mà tại bây giờ hơi bận nên không cuồng như ngày xưa nữa thôi._câu trả lời làm Irene hơi nóng máu.
- òo, vậy cô ấy chắc nổi tiếng lắm hả, chị thấy khá nhiều người biết đấy.
- tất nhiên rồi, chị ấy đẹp đến thế cơ mà._ mặt Seulgi như kiểu muốn nói cho cả thế giới biết Joohyun là người đẹp như thế nào.
- vậy chị có đẹp không ?_Irene chẳng thèm chú ý đến cái cô Joo Joo gì đó, mà quay hẳn sang nhìn cái con người đang cười hí hửng khi nói về idol của mình.
-hử, chị á, chị cũng đẹp._hơi bất ngờ với sự nghiêm túc của Irene nhưng Seulgi vẫn trả lời như bình thường.
- hơn cô ta không ?_Irene chỉ thẳng vào mặt cô gái trên tivi
- em không muốn nói dối hai lần một ngày đâu._vẫn vậy, trước giờ Irene bắt cô khen chị nhiều lần nhưng cô vẫn cứ như thế, thật là tức chết mà, mà lần này lại có người được cô khen đẹp mà chị cô lại nói như vậy.
- yah, sao nãy em nói đẹp._có ai nói mặt Irene khi tức giận như thế này rất dễ thương chưa, vì thế Seulgi lại muốn chọc chị thêm nữa.
- vậy nên em mới nói em không muốn nói dối hai lần mô.....
       Chưa kịp hoàn thành câu thì Seulgi bị Irene đè xuống ghế hôn ngấu nghiến vào môi cô. Chẳng giống với Irene chút nào chị chẳng bao giờ mạnh bạo như thế, và nhưng nụ hôn chào hỏi của chị cũng chẳng như hổ đói thế kia, chuyện gì vậy, Seulgi mở chừng mắt, nhìn con thỏ nhỏ đang ngấu nghiến môi cô, tìm mọi cách để luồng vào trong, nhưng Seulgi vẫn cứ ngậm chặt miệng, cô vẫn không hiểu chị đang cố làm gì.
- aaa
        Đột nhiên Irene cắn vào môi Seulgi, vì cái hành động không hợp tác của cô. Nhân cơ hôi lúc Seulgi mở miệng la, chị nhanh chóng luồng vào trong, làm cho con gấu hồn xác điên đảo. Đầu óc ngu muội cuốn theo nhịp điệu của chị.
        Đến lúc cả hai thiếu không khí chị mới buông cô ra. Seulgi vội hít thở. Còn chị thì thở hắt một cái.
- thật là tức không chịu được._rồi ngồi khoanh chân, khoanh tay, mặt hướng về tivi như chẳng có chuyện gì xảy ra mặc dù khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.
         Lấy lại bình tĩnh sau khi bị cưỡng hôn, Seulgi vừa thích lại vừa nghi ngờ. Nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên như chị.
- tại sao chị tức, với lại nụ...
- được rồi, tôi là thích mấy người đó được chưa._những lời kìm nén khá lâu được bật ra trong cơn tức giận, chị cũng như Seulgi cũng sợ mất đi tình bạn hay chị em này, vì lúc nào Seulgi cũng tỏ ra rất bình thường mỗi khi chị hôn chào hỏi, cô không biết hay không để ý rằng chị chỉ hôn mỗi cô như thế, tất cả nhưng người khác chị chỉ hôn hờ má hoặc là ôm nhẹ thôi sao. Sự bình thản của cô làm chị sợ rằng chỉ một mình đang ảo tưởng, cố dấu kín để hưởng thụ những gì đang có. Nhưng hai năm dài như thế chị có thể giấu được mà tại sao hôm nay chỉ vì nghe Seulgi khen một idol chẳng quen chẳng biết mà chỉ qua màn ảnh kia đã không chịu được, mà bật ra hết.
        Thật là chị chẳng thể mặt mũi nào nữa, và con tim chị sẽ không chịu nổi đả kích từ câu trả lời của cô, vội đứng lên, với lấy cái áo khoác to bự của mình nhanh chóng rời đi.
         Seulgi vẫn ngồi ngơ ngác sau khi nghe được lời nói như sét ngang tai mình. Hạnh phúc xen lẫn vui mừng, làm nước mắt Seulgi rơi ra, chưa kịp rớt xuống sofa thì tiếng mở cửa đã kéo cô trở lại thực tại. Nhận ra người kia đang ra khỏi đây, cô vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng xui xẻo sao lại đá phải cạnh bàn làm đầu gối Seulgi trầy một ít da, cảm giác tê rân đau lên khiến Seulgi phải xuýt xoa, nhưng không sao cô còn phải đuổi theo chị. Seulgi nghĩ nếu bây giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội.
          Chạy về phía chị với cái đầu gối đang rỉ máu. Vội kéo tay Irene ôm chị vào lòng sợ chị lên cái taxi đó rồi vĩnh viễn không quay trở lại.
          Bác tài xế nhìn ngao ngán đang định hỏi có đi không thì  Seulgi xua tay.
- cho xin lỗi ạ._thế là chiếc taxi chạy mất.
          Irene vẫn còn bỡ ngỡ với cái ôm xiết chặt từ cô, nhưng rồi lại cười khẩy với bản thân, mơ mộng nhiều quá rồi, đây gọi là sướng trước khổ sau hả ?
- chị...
- đừng nói gì cả, chị muốn ôm em một chút thôi rồi sẽ rời đi._Irene quay lại ôm lấy chặt lấy Seulgi, chị muốn tham lam chút hơi ấm này, thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, vừa ôm vừa tự nhủ với bản thân như thế cho đến khi giọng nói của cô làm chị cứng đơ người.
- em yêu chị._lỗ tai Joohyun trở nên lùng bùng sau câu thổ lộ của cô.
- em không biết nữa, nhưng em yêu chị từ rất lâu rồi Irene à, em chạy theo chỉ muốn nói rằng. Chị không chỉ đẹp hơn Joohyun mà còn là đẹp nhất trên cuộc đời em.
- em dám nói dối hai lần một ngày sao._chị dở lời trách móc, còn tức cái vụ cô Joo Joo gì lắm nha.
- không, cái này còn hơn cả thật, em thề đấy.
         Lời nói của cô như mật ngọt rót vào lòng Irene. Đánh nhẹ vào vai Seulgi một cái như lời trách móc tại sao lại ngọt thế .
- làm bạn gái em nha._lấy hết can đản của hơn 20 mấy cái tuổi xuân ra để nói với chị.
- đừng khen cô Joohyun gì nữa._giọng chị nhỏ nhẹ thỏ thẻ những uất ức vào tai Seulgi, khiến cô bật cười, sao Seulgi lại không biết con người có thế đáng yêu đến thế.
- nhưng chị ấy đẹp thật mà.
- yahh._tức tối lại nổi lên Irene đá mạnh vào ngay chân bị thương của Seulgi, nhưng cô vẫn nhịn không la to chỉ aa nhẹ một cái rồi ôm chắt con thỏ đang làm càng trong lòng.
- được rồi, chị là đẹp nhất. Nhưng nó chỉ hiệu lực khi chị trả lời em.
  'gấu ba hoa, thứ ba phải' Irene pov.
- được rồi tôi thích mấy người, tôi đồng ý, được chưa._dù trước đó rất ngại nhưng giờ chị chẳng cần nữa, chị cần Seulgi hơn.
- haha, em yêu chị nhất._Seulgi cười to. Vẫn tiếp tục ôm chị vùi mặt vào vai chị thỏ thẻ.
- em hạnh phúc lắm vì có chị, Irene à.
        Lại thế lời mật ngọt lại rót vào lòng chị, thế này chắc tiểu đường mất thôi.
- vào nhà được chưa, tôi lạnh cóng rồi đây này._dù cảm động hay xúc động gì đó nhưng chị vẫn tỏ ra phũ con gấu.
- ủa em tưởng chị đòi về._xịch ra một chút để nhìn mặt chị, đúng là cái mũi đã đỏ lên vì lạnh nhưng cô vẫn muốn thấy cái bộ dạng tức giận đáng yêu này.
đấy đấy cái thói nhây không thể bỏ được.
- được rồi, tôi về cho mấy người thoả nguyện vọng.
        Irene buông cái ôm, quay lưng với Seulgi, định dang tay đón taxi. Thì  có một lực nhấc bổng chị lên, luống cuống vơ ôm lấy cổ người kia. Thì ra con gấu ngốc đó bế chị lên, làm chị hoảng, chân tay vùng vẫy.
- thả chị xuống.
        Làm như tai điếc, Seulgi vẫn một mực giữ chặt chị, đem bế vào nhà. Tiếng là hét đừng lại là lúc cửa đã đóng.
       Một nụ hôn giải quyết âm thanh ồn ào cho cả xóm.
       Seulgi khi đóng cửa thì Irene vẫn chưa ngừng la hét, cô đặt chị xuống, Irene chưa hết ngỡ ngàng thì đã bị một lực đẩy vào tường, và một hơi ấm, lan toả khắp môi chị. Seulgi hôn chị một cách nhẹ nhàng, như nâng niu từng cánh hoa. Nhưng với sự nhẹ nhàng quá đỗi thành ra chậm chạp của Seulgi lại khiến chị có hơi nóng vội. Đưa tay lên sau cổ Seulgi nhấn mạnh cô vào mình, mãnh liệt đáp trả cô. Nhưng lại bị Seulgi đẩy ra.
- từ từ nào thỏ con, chị háu ăn quá đấy._Seulgi cười cười một cách tinh ranh.
- hứ từ giờ không được mê cái cô Joohyun đó nữa._như oan ức lắm ấy, đánh vào vai Seulgi. Chả qua chị hơi ngại khi Seulgi nói mình như thế nên vội chuyển chuyện khác.
- chị giận dai thật đấy, nhưng biết sao giờ lỡ yêu mê mỗi chị mất rồi.
        Rồi một lần nữa nhấc bổng chị lên, mặc kệ cái chân đau kia, dù gì nó cũng có một xíu máu cũng đã khô. Một tiếng đóng cửa lại vang lên, không lâu sau đó vọng lên tiếng hét chói tai của ai kia......
______________the_end______________
up lại nè

[ (Short) ] 📽 Về cái một thứ gì đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ