Trở thành...

50 4 0
                                    

Không biết có ai bị giống tôi không.

Tôi đã và đang trở thành cái con người mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới và thậm chí là ghét kiểu người như thế rất nhiều.

Tôi ra đường nhiều hơn vào những ngày gần đây, vừa công việc vừa đi chơi, tôi tiêu xài số tiền mình kiếm được mà không hề tiếc. 

Tôi đã từng rất ghét việc chia sẻ tất cả mọi thứ lên mạng xã hội, nhưng rồi bây giờ ngày nào cũng 4 5 chiếc story, không phải là khoe khoang về cuộc sống hay gì cả mà vì tôi sợ mình quên, tôi nhận ra mình đã quên rất nhiều thứ mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó được. 

Tôi từng rất ghét ai đó trông bất cần đời, như kiểu ngồi trên một quán bar ngoài trời, uống một chai bia, rồi hút một điếu thuốc. Vậy mà tôi lại có ngày hôm nay, mắc cười nhỉ, hồi đó tôi nghĩ điều đó rất là trẻ trâu hay đại loại thế, nhưng khi tôi lớn hơn một chút tôi mới biết đó là những góc tối của mỗi người, không phải họ bất cần như thế vào mọi lúc, chỉ là dừng lại đôi chút, muốn phá hoại, và thoát khỏi hình tượng mà mình xây dựng mỗi ngày ở ngoài kia, ở trước mặt mọi người. Có lẽ cách này có vẻ hơi độc hại đối với cảm nhận của mỗi người. Nhưng tôi ổn, vì chỉ là thỉnh thoảng đôi khi mà thôi.

Tôi từng không thích việc xã giao quá nhiều, việc phải nói chuyện trông vui vẻ với ai đó mà mình chỉ mới quen vài tiếng. Vậy mà giờ tôi có thể dễ dàng nói chuyện với một người mới gặp, một phần vì nó cần thiết cho công việc, và một phần tôi không còn sợ người khác nghĩ gì về mình, không sợ họ dị nghị hay phê phán vẻ bề ngoài, tính cách hay cách cư xử của tôi nữa. Vì tôi đã được học quá nhiều về cách cư xử cho đúng mực rồi, còn việc họ mà khó chịu thì ok, ai mà chiều lòng được tất cả cơ chứ.

Tôi ghét việc cứ la cà quán, phố. Vậy mà giờ tôi không thể ở yên trong nhà quá hai mươi tư giờ. Có lẽ công việc tập cho tôi ở không gian mở, và nơi nhiều hơi người quá nhiều. Khiến việc ở nhà của tôi trở nên ngột ngạt, và đầu óc tôi dường như trở nên ngưng hoạt động, không một ý tưởng nào được nhảy lên cả. Dù ngày xưa, tôi đã có thể ở lì trong nhà nhiều đến nỗi mẹ tôi phải nhờ bạn tôi rủ tôi ra đường.

Tôi ghét việc phải nói vấn đề bản thân của mình với một ai đó. Vậy mà giờ, điều đó trở nên quá dễ dàng, khi tôi gặp một người mà tôi cảm thấy họ không có chút gì liên quan đến câu chuyện của mình thì tôi sẽ nói ra, vì có một người đã nói với tôi là: "nếu đó là điều mà người ta chưa từng trải qua, họ sẽ nói về nó theo cách của một đứa trẻ, mà em biết đó trẻ con sáng suốt hơn người lớn nhiều".

Còn rất nhiều thứ khác, và tôi cảm thấy mình như thể là một con người mới 2 tháng qua vậy.


[ (Short) ] 📽 Về cái một thứ gì đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ