Y/n , 1 cô bé cô độc sống một mình giữa thành phố rộng lớn này.Trong 1 ngày đi làm thêm tầm 10h đêm , tôi đi ngang công viên trên đường về như mọi khi thì cô thấy có vài cái xác- à không hình như chỉ bị đánh cho ngất thôi.
Trên băng ghế gần đó cô thấy có 1 gã cao to đang ngồi đấy , mặt thì ngước lên trời.
Hình như ngủ mất rồi
Nhìn kỹ lại thì mặt anh ta đầy máu và quần áo cũng chả sạch sẽ mấy.
Nhưng trông anh ta có vẻ cô đơn nhỉ?
Tôi thấy thế nên cũng chả suy nghĩ nhiều.
Tôi rút trong balo ra một cái khăn tay và 1 chai nước uống còn dang dở rồi đổ nước vào khăn , vắt cho bớt nước rồi luồn lách qua mấy người đang nằm la liệt ở dưới chân.
Anh ta nghe thấy tiếng bước chân liền cúi đầu xuống và khá bất ngờ khi có 1 người con gái dám lại gần anh.
Mọi khi con gái thấy anh ta sẽ chạy mất dép vì thân hình to lớn của gã rồi.
Tôi đứng dối diện anh ấy rồi dùng tay giữ lấy cằm và bắt đầu lau.
'Này , em làm gì vậy?'
"Thì lau mặt cho anh , mặt đầy máu thế này mà vẫn ngủ được cơ à?'
Tôi hỏi ngược lại gã làm gã khẽ nhếch môi lên cười.
'Em không sợ à? Tôi là bất lương đấy'
'Không, tôi thấy nhiều người đánh nhau rồi nhưng chả hiểu sao thấy anh thì tôi lại muốn giúp.'
Sau khi nghe câu đó thì anh không còn nói gì nữa , đợi tôi lau xong rồi mới bắt chuyện.
Anh dùng tay phủi bụi ở chỗ ngồi kế bên rồi vỗ bộp bộp lên nó với ý là bảo tôi ngồi xuống.
'Tôi là Arashi Keizou , gọi là Benkei cũng được. Còn em?'
'Y/n L/n , rất vui được gặp anh'
'Con gái bây giờ đi đêm nguy hiểm lắm đấy. Em vừa đi đâu à?'
'Tôi đi làm thêm kiếm thêm tiền sinh hoạt thôi ấy mà'
'Ba mẹ em đâu mà em phải đi làm thêm thế này , còn tuổi ăn tuổi học mà'
'Ba mẹ tôi bị tai nạn mất lâu , chẳng hiểu sao tôi lại là đứa duy nhất còn sống.'
Cả hai chìm trong im lặng , tiếng gió thổi làm lá cây sột soạt không ngừng.
'Tôi xin lỗi, khơi lại nỗi buồn của em rồi.'
Anh xoa đầu tôi rồi nói.
'Không sao đâu ạ'
Tôi cũng vui vẻ cười để anh ấy không cảm thấy có lỗi hay gì đó.
Chả hiểu sao vừa gặp được 10 phút trước mà tôi cảm giác ấm áp quá , ngẫm lại thì đã bao lâu rồi mới có cảm giác này nhỉ?.
'Tôi đi về đây , anh cũng mau đi về đi. Kẻo lại có người đến đấy.'
Tôi vừa đứng dậy thì anh nắm cổ tay tôi lại và nói
'Em cho tôi số điện thoại để liên lạc được chứ?'
Anh ấy không nhìn mặt tôi mà lại nhìn xuống dưới đất , bộ ở dưới có gì hả?
'Anh có mang điện thoại theo không? Đưa đây tôi note lại cho'
Anh ta đứng phắt dậy để lục tìm điện thoại trong túi quần thì tôi hoảng hồn vì thấy chiều cao của anh ta.
Holy fack , cao gì cao vãi. Tôi đứng mới tới ngực anh ta thôi.
'Đây'
Anh ấy lúng túng đưa điện thoại rồi ngồi xuống ghế. Chắc anh ấy sợ tôi mỏi cổ nên ngồi nói chuyện cho dễ ha?.
'Xong rồi nè , vậy tôi về nhé!'
'Để tôi dẫn em về , dù gì cũng khuya lắm rồi'
'Tùy anh vậy'
Dù cũng tầm 100m nữa là tới nhà tôi rồi nhưng trong hẻm có nhiều bất lương tụ tập lắm , hiếm khi có người to như con gấu xuất hiện thì ngu gì không đi cùng.
'Nhìn anh như gấu nâu ấy, hề hề.'
Tôi tự động nói ra mà chưa kịp suy nghĩ làm Benkei phải chậm 1 nhịp để load.
Ơ kìa cái con nhỏ mồm nhanh hơn não này!!!!
'Tôi xin lỗi , tôi không cố ý nói thế!!!!'
Tôi vừa lúng túng vừa cúi đầu xin lỗi.
'Không sao đâu'
Benkei vừa xua tay vừa nói để tôi bớt áy náy hơn.
Yay , cuối cùng cũng về đến nhà. Anh ấy định quay đầu về thì bị tôi nắm tay áo lại.
'Ngủ ngon nhé'
'Ừm , em cũng thế'
Và Benkei cứ đứng nhìn mãi cho đến khi tôi vừa thẳng nhà rồi thì mới đi về.
Hết chương 1