Đang nằm chán trườn lê lết vì quá rảnh rỗi mà chẳng có gì làm nên ngồi nghịch điện thoại cả buổi.
Điện thoại tôi rung lên vì có cuộc gọi tới.
Là Benkei!!!Tim tôi hụt 1 nhịp luôn! Ủa Ủa Ủa mắc gì hồi hộp như mới biết yêu vậy????
Vừa bật lên thì nghe phải tiếng gió ào ạt và vài tiếng vui đùa nữa. Anh ấy đang ở biển à? Nghe vui thật đó~
Lại là chương mục nằm lê lết lần nữa vì bây giờ mới có 2h trưa.
Tôi cũng muốn đi chơi chứ nhưng mà chả có bạn bè gì nhiều vì mặt tôi cứ như hận cả thế giới nên chả ai dám làm quen cả.
Mị còn trẻ , mị muốn đi chơi!!!!
Và rồi cũng tới tầm 6h , chả hiểu sao tôi lại hồi hộp chờ đợi nữa nên đi tắm sạch sẽ rồi gội đầu nữa.
Nhưng điều quan trọng là tôi chả biết mặc gì cả!!!!
Tôi phải gọi cầu cứu cô bạn bé bỏng của tôi thôi.'Emma ơi cứu tớ!!'
Emma vừa nhận cuộc gọi thì tôi gào lên.
'Rồi từ từ cô nương , có chuyện gì?'
'Là Y/N hả?'
Izana cũng ngồi kế bên để nghe ké luôn. Vì cả 3 cũng quen biết vì cô hay đi học cùng 2 người này mà.
'Có người hẹn tớ đi ăn Ramen mà tớ không biết mặc gì nữa'
'Mặc như bình thường cậu hay mặc cũng được mà Y/N'
'Lần đầu hẹn hò à?'
Izana chốt hạ một câu làm tôi đỏ mặt đến nổi lắp bắp , 2 người đó mà ở đây chắc cười tôi thúi ruột mất.
'Làm-làm gì có đâu! Bạn bè bình thường thôi'
'Hôm nay làm bạn bè rồi ngày mai làm người yêu rồi sao'
Emma cười khúc khích vừa nói.
'Thôi vào chủ đề chính đi'
Tôi gào lên để ngăn 2 người này nói nhảm lại.
Cuối cùng thì tôi cũng phải mặc như ngày thường vì suy đi nghĩ lại cũng đi ăn Ramen rồi về thì cũng chẳng cần cầu kỳ mấy.
Mặc quần thun đen ngang gối phối với áo thun màu vàng nhạt rồi xỏ đôi giày thể thao vào. Trông không khác gì thằng đàn ông cả!
Quay qua quay lại cũng gần 7h thì tôi chuẩn bị ví và điện thoại bỏ vào túi quần.
Tôi bước ra cổng đợi vì anh ấy bảo sẽ đón tôi mà.
Nhưng không ngờ được , đi ăn Ramen thì đi xe máy hay moto cũng được mà.
Nhưng trước mặt tôi là 1 chiếc Lamborghini Huracan Evo màu đen!!!!
Là Lamborghini!!!!Ủa là sao vậy anh ơi????
Tôi còn đang suy nghĩ rằng chắc là không phải Benkei đâu ha? Thì Benkei bước xuống xe.
Tôi muốn ngất ngay và luôn vì giá trị của con xe.'Nay chúng ta đi ăn ở quán quen của bạn tôi , lên xe thôi nào'
Benkei vừa mở cửa bên ghế phụ vừa nói.
Tôi cũng chả từ chối vì lần đầu tiên thấy cái thứ giá trị như này!!!
Ngửi được mùi gì không? Mùi tiền đó.
'Thắt dây an toàn vào nào'
Tôi luống cuống không biết dây an toàn thì Benkei mới chồm người qua để kéo dây an toàn cho tôi.
Mặt sát mặt làm tôi nóng bừng cả lên, tim đập thình thịch thình thịch.Đi tầm 15p thì cũng đã tới nơi , chạy gì chạy như bay ấy làm tôi sợ muốn tái xanh mặt mày.
Đỗ xe xong thì Benkei đi xuống trước , rồi đi qua bên này mở cửa xe để đỡ tôi.
Tay anh ấy vừa to vừa thô ráp , cũng có vài vết xẹo do đánh nhau hoặc sao đó.
Vừa bước vào quán , ông chủ tiệm nhìn tôi và Benkei thì tự nhiên mặt hớn hở hẳn.'Chà , hôm nay Benkei dắt theo người yêu tới hả con'
'Rồi tụi con muốn ăn gì?''Chưa phải người yêu đâu chú ơi!'
Tôi lúc đó cứ nhìn ngó xung quanh vì quán trang trí đẹp quá nên chả nghe thấy gì.
'Em có không ăn được gì không , Y/n?'
Benkei thấy tôi cứ nhìn xung quanh con ngáo í nên chọt vai tôi để tôi chú ý tới.
'Tôi không có kén ăn gì hết á'
'Vậy cho con 2 phần đặc biệt nha'
Ăn mà dính lên cả má nên tôi cũng tay nhanh hơn não, rút khăn giấy trên bàn ra rồi kêu anh xoay mặt qua để tôi lau.
Nhìn khác gì mẹ chăm con không? Hôm qua cũng thế.
'Cả-cảm ơn'
Vừa lau xong lại quay lại ăn tiếp , cứ cúi xuống ăn lấy ăn để. Chẳng lẽ không thích tôi lau cho anh ấy à?
'Nếu anh không thích thì tôi sẽ không tự tiện làm-'
Chưa kịp dứt câu thì chủ quản nói với tôi.
'Không phải nó ghét đâu , nó ngại đó cháu!'
Ông chủ cười rồi nói thêm
'Cứ như vậy rồi chừng nào mới có người yêu đây? 27 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu''Ơ , anh ấy 27 tuổi ạ?'
Tôi buông đũa rồi nói chuyện với bác chủ tiệm luôn , dù gì cũng ăn xong rồi.
'Vậy là bằng tuổi anh Shinichirou rồi hm'
'Em biết Shinichirou hả?'
Benkei cũng bất ngờ mà nhìn tôi
'Sano Shinichirou ấy , anh ấy là anh trai của bạn em'
'Em hay qua đó tập võ cùng lắm''Còn anh là bạn của Shinichirou , Shin nó hồi trước cùng băng với anh'
'Còn làm cả tổng trưởng nữa''Cái này thì em biết , trông anh ấy to con vậy mà sức còn yếu hơn cả em cơ'
'Hồi trước cả đám hay lại đây ăn lắm , chai mặt luôn mà'
Bác chủ tiệm cũng ngồi xuống kế Benkei mà kể chuyện xưa.
Mà lạ sao trong tiệm có mỗi tôi với anh Benkei ,nãy tôi đi bằng cửa sau nên cũng chả thấy được là quán mở hay đóng nữa.
Ngồi kể chuyện hăng say quá nên cũng quên luôn giờ giấc.
Nhưng tiệc nào rồi cũng phải tàn , phải đứng dậy chào tạm biệt bác rồi về thôi.
Hết chương 3
Văn tôi nó hơi lủng củng ấy mn ạ :( nhưng mà vã quá mình không viết thì đợi ai bây giờ