🌻Chương 1🌻

1.2K 169 12
                                    

Tachibana Hinata, cô gái có cái tên thật đẹp.

Trong căn phòng nhỏ,thiếu nữ nằm trên giường vẫn nhắm mắt ngủ. Cô cựa mình tỉnh dậy gương mặt không một chút cảm xúc.

- Lại nữa rồi...thật là lần thứ mấy rồi nhỉ? Hinata chán nản bật dậy khỏi giường.

Hinata đã chết, chết rất nhiều lần mới phải.

Nhưng lúc nào cũng thế,cứ mỗi khi cô chết,Hinata lại quay trở về vào đúng thời điểm này. Ngày thứ 3 năm 2005. Mọi vật vẫn y như cũ,chẳng có thứ gì thay đổi cả.

Cô chán nản bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh,thay quần áo ăn sáng và chuẩn bị đi học..mọi thứ quá quen thuộc với cô rồi.

*Kính Coong*

Chuông cửa reo lên. Là Takemichi và em gái Izumi của cậu ta tới rủ cô đi học.

Naoto trông hào hứng lắm,thằng bé thích thầm Izumi từ lần đầu mới gặp.

- Ra ngay đây!

Hinata lười nhác cầm cặp rồi đi ra.

Bốn bọn họ trên con đường quen thuộc đi tới trường. Izumi vừa đi vừa luôn miệng kể mọi thứ trên đời. Cô ta nói chuyện không ngừng nghỉ ,Takemichi và Naoto thì chăm chú lắng nghe..còn Hinata? Cô không để ý tới cô ta.

Tới cổng trường cô tạm biệt bọn họ rồi bước vào lớp học,nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

*Reengggg*

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học

Trên bục giảng giáo viên vẫn luôn miệng nói. Hinata không quan tâm lắm vì mấy kiến thức này cô học nhiều lắm rồi.

"-Nên chuyển trường không nhỉ?"

"-Hay lập băng chơi?"

"-Chán"

[……]

Tiết học nhàm chán kết thúc với một hồi chuông.

Giờ ra chơi mọi người ai nấy đều nô nức đi mua đồ ăn trưa cho mình. Riêng Hinata,cô chọn ngồi yên một chỗ chả muốn đi đâu cả.

- Trốn học đi chơi chắc ? Dù gì sắp tới mình cũng chết,thôi thử một lần cho biết vậy! Hina tự hỏi mình,xong cô cầm cặp nhảy ra ngoài cửa sổ đi mất.

Dù gì mấy cái này Hinata học đi học lại riết chán ngấy lắm rồi. Nghỉ có bữa không chết ai đâu.

Hinata về nhà cất cặp rồi rời đi chơi một chút. Cô đi dạo quanh thị trấn nhỏ.

...Coi nè! Một lũ người đánh nhau,mà là đánh hội đồng một người nha.

- Ây! Chơi gì kì vậy mấy anh lớn? Hinata bước đến gần kẻ cầm đầu kia

-Đừng xen vào chỗ tụi tao! Kẻ kia giơ tay lên định tát cô.

*Rắc*

- Nóng vội thế? Tôi làm gì đâu! Hinata nói miệng nở nụ cười nhẹ,rồi thả tay kẻ kia ra.

-....Gãy...gãy...tay..tao rồi! Lao lên đánh chết nó đi tụi mày! Gã hét lên.

Lũ đàn em cũng lao lên chỗ cô. Hinata tặc lưỡi,phiền thật đấy! Cô chỉ muốn khuấy động một chút thôi..nhưng làm hơi quá rồi.

Ánh mắt của cô đã để ý tới cây baton mới mua của kẻ kia:

- Ầy! Cây Baton đẹp đấy! Xin nhé!

Có kẻ muốn cầm cây baton đập vào đầu cô..nhưng hắn đâu biết được rằng Hinata đã cầm được nó. Sau đó Hinata xử luôn lũ kia bằng cây Baton mới cướp được.

Đấy! Một công đôi chuyện luôn! Vừa cứu được người vừa lấy được cây Baton. Hời thế còn gì!

Cô đi đến người đàn ông đó rồi ngồi xuống.

- Này anh không sao chứ?

- Không cầm cô giúp!

Chàng trai kia có mái tóc màu trắng và nước da ngăm. Hắn ta trông có vẻ thảm hại lắm...như là người vô gia cư vậy.

- Tôi đâu có cứu anh. Hinata nói,tay mâm mê cây baton

-....

- Mà anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?

- Kurokawa Izana. 18 tuổi! Hắn trả lời.

- Uầy, tôi thua anh 2 tuổi,tiện thể tôi là Tachibana Hinata, nhớ lấy Izana...tôi là người đã cứu mạnh anh đấy! Mốt có gì nhớ trả công cho tôi đấy! Tạm biệt!

Hinata rời đi. Lời nói vừa nãy cô nói chỉ cho vui thôi,chỉ là Hinata không ngờ rằng vì câu nói ấy sẽ thay đổi cuộc đời cô sau này.

[Đã sửa đổi]

[Đn Tokyo Revengers] Kiếp SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ