Phần 4

300 57 0
                                    

Suy cho cùng, ái tình vốn là một căn bệnh mà.

↻ ◁ II ▷ ↺

Hôm nay họ quyết định dùng bữa trưa ở tầng thượng. Hanamaki và Matsukawa đều thống nhất đây là cách thay đổi phong cảnh và không khí cho cả bọn. Dù sao thì tầng thượng có quang cảnh khá thoáng đãng cùng với không khí se lạnh đặc trưng của mùa thu đậm chất "thanh xuân" mà.

Dẫu vậy, sau mười lăm phút trôi qua với Oikawa hờn dỗi và gối đầu lên đùi Matsukawa trong im lặng, họ đi tới kết luận rằng thay đổi phong cảnh là một quyết định rất xàm chó.

"Cậu ta sẽ ổn chứ?" Hanamaki hỏi, lo âu nhìn xuống dáng vẻ đáng thương của Oikawa.

"Chỉ có thời gian mới có thể chữa lành những trái tim bị tổn thương," Matsukawa thở dài luồn tay vào tóc Oikawa nhằm an ủi cậu. Hắn ngẩng lên nhìn Hanamaki với vẻ bối rối. "Tớ nghĩ vậy? Cậu ta khóc vì Iwaizumi sao?"Hắn lẩm lẩm, dù cho Oikawa đang ủ rũ, cậu chắc hẳn vẫn nghe thấy tiếng của họ.

"Iwa-chan tệ lắm," Oikawa lải nhải vào đồng phục của Matsukawa.

"Tội nghiệp chàng đội trưởng," Hanamaki thở dài. "Nhưng tớ chưa từng nghĩ Iwaizumi sẽ từ chối cậu."

"Đâu có," Oikawa lẩm bẩm, ngay lập tức rú lên khi Matsukawa rút chân khiến Oikawa đập đầu vào nền xi măng của tầng thượng. "Quái gì thế?"

"Tớ không thể tin rằng cậu lợi dụng tình cảm và tấm lòng thiện lương của tớ trong khi cậu chẳng hề thất tình," Matsukawa khịt mũi, như thể bị xúc phạm.

Oikawa ngồi phắt dậy, nhíu mày xoa đầu. "Tim tớ đau lắm, Mattsun! Tớ chỉ – " Câu giải thích của Oikawa bị cắt ngang khi cửa tầng thượng bật mở và cậu thấy bóng dáng Iwaizumi từ khóe mắt của mình. Oikawa ngay lập tức quay đi, trốn sau lưng Mattsun và bĩu môi với dáng vẻ hờn giận nhất dù cho Iwaizumi không thể nhìn thấy cậu.

"Yo, Iwaizumi," Hanamaki vẫy tay khi Iwaizumi đi tới chỗ họ và ngối đối diện Matsukawa. "Vậy lần này cậu đã làm gì?"

Iwaizumi không đáp gì ngoài một tiếng càu nhàu thừa nhận với Hanamaki. Bầu không khí giữa họ trở nên gượng gạo và Oikawa có thể nghe thấy tiếng Matsukawa khó khăn di chuyển sau cậu.

Iwaizumi hít sâu. "Oikawa –"

"Oikawa-san không có ở đây," Oikawa vồ vập nói, ép đầu gối gần ngực. "Để lại lời nhắn với Mattsun – trừ khi bạn là Iwa-chan bởi bạn đâu có quan tâm gì đâu." Giọng cậu khẽ lạc đi ở gần cuối và Oikawa vùi mặt vào đầu gối.

Iwaizumi lại rơi vào im lặng. Thực ra mọi người đều im lặng, nhưng Oikawa có thể cảm nhận sự căng thẳng bao trùm lấy họ. Có lẽ tầng thượng không hề sảng khoái như họ đã tưởng.

"Yo, Issei, cậu có muốn đi uống soda với tớ, ờ, ngay bây giờ không?" Hanamaki bức bách hỏi.

"Làm ơn đi," Matsukawa nói. Cả hai đứng dậy, cầm khẩu phần của mình và nhanh chóng đi về phía cửa, để lại Oikawa và Iwaizumi trên tầng tượng. Matsukawa lườm họ. "Làm ơn nói chuyện con mẹ nó với nhau đi," hắn nói rồi đóng sầm cửa lại.

Cả hai rơi vào im lặng hồi lâu trước khi Oikawa nghe thấy Iwaizumi đứng dậy phía sau cậu. Cậu vòng tay quanh đầu gối và từ chối ngẩng lên, ngay cả khi Iwaizumi đã đứng trước cậu.

"Oikawa," Iwaizumi nhẹ giọng. Oikawa không đáp lại, nhưng vẫn ngẩng lên nhìn Iwaizumi. Anh cúi xuống và mặc dù môi anh chùng xuống, dường như đối phương đang lo lắng hơn là tức giận. "Cậu hết cảm lạnh chưa?"

"Rồi," Oikawa nói dối và nhìn đi chỗ khác. "Không nhờ cậu đâu."

Iwaizumi luồn tay vào tóc cậu. "Ừ, tớ biết," anh nói. "Nghe này, Oikawa, tớ thực sự xin lỗi. Tớ thực sự không có ý đó – trời đất, tớ thực sự không nên nói vậy."

Oikawa ngẩng lên và mắt họ chạm nhau. Vẻ mặt của Iwaizumi dịu dàng hơn thường nhật khi anh ngồi bắt chéo chân trước mặt Oikawa, lưng hơi khom. Oikawa thẳng lưng lắng nghe lời xin lỗi của Iwaizumi.

"Tớ biết đôi lúc tớ hơi nóng tính và tự cao," Iwaizumi tiếp tục, "nhưng thực chất, tớ chỉ lo cho cậu mà thôi. Cậu thực sự rất quan trọng với tớ, cậu biết không? Tớ không muốn cậu bị thương."

Oikawa nuốt nước bọt khi cậu cảm nhận trái tim đập vang dội trong lồng ngực. "Tớ biết," cuối cùng cậu cũng đáp lời Iwaizumi. "Tớ không nên nói cậu phiền phức. Đối với tớ cậu không bao giờ là kẻ phiền phức hết, Iwa-chan."

Khóe môi Iwaizumi cong lên thành nụ cười mỉm khiến Oikawa cũng bất giác mà mỉm cười theo. "Vậy sao?"

Oikawa gật đầu. Cậu di chuyển để ngồi thoải mái hơn và nở nụ cười rạng rỡ với Iwaizumi. "Ý tớ là, tớ không thể đổ lỗi cho cậu được – làm gì có ai kháng cự lại vẻ quyến rũ của Oikawa Tooru này được chứ?"

Iwaizumi bật cười và vươn tay khẽ búng trán Oikawa. Iwaizumi vuốt tóc Oikawa khiến cậu nỗ lực kiềm chế để không chìm sâu vào dịu dàng của đối phương. "Quyến rũ con khỉ khô," anh càu nhàu. "Tớ vẫn sẽ chăm sóc cậu kể cả khi cậu vẫn là thằng bé ngại ngùng và mít ướt như hồi lên bảy."

"Iwa-chan," Oikawa đưa tay ôm ngực. "Tốt bụng một cách lạ kì – kể cả với cậu!"

"Đừng quá đà, Shiitykawa," Iwaizumi hời hợt nói.

"Thực sự đó, Iwa-chan, cậu tốt với tớ lắm," Oikawa dịu dàng nói.

Iwaizumi cười thật tươi với cậu khiến Oikawa cảm tưởng bên trong cậu như tan ra. "Đương nhiên rồi," anh đứng dậy và giơ tay ra trước mặt Oikawa. "Chúng ta là bạn thân mà đúng không?"

Ồ. Phải rồi. Oikawa nghĩ, ngực đau nhói khi vươn tay ra. Bạn thân.

Oikawa cố gắng giữ nguyên nụ cười khi Iwaizumi kéo cậu dậy. "Nhưng Iwa-chan này, việc một người vừa ngầu vừa đẹp như tớ làm bạn với người thô lỗ như cậu lạ lắm đúng không?"

Iwaizumi huých cậu. "Đây cũng nói điều tương tự được nhé," anh phản bác. "Cậu quá mềm lòng." Iwaizumi đi trước cậu tới cửa sân thượng để bắt gặp Matsukawa và Hanamaki ở máy bán nước tự động. Oikawa đứng một mình nhìn lên bầu trời bao la.

Suy cho cùng, ái tình vốn là một căn bệnh mà.

[IwaOi] [MatsuHana] Yêu tớ, không yêu tớWhere stories live. Discover now