"Iwa-chan, tớ yêu cậu."
"Tớ yêu cậu rất nhiều."
↻ ◁ II ▷ ↺
Khi cậu về tới nhà và trời dần trở tối, cậu vẫn chưa nhận được hồi âm của Iwaizumi. Oikawa khóa mình trong phòng, đá túi sang một bên và cuộn tròn người trên giường.
Cậu chắc rằng đáng ra hiện tại mình phải khóc. Chẳng phải đó là những gì mọi người làm khi trái tim họ vỡ tan hay sao? Khóc lóc và gọi cho bạn thân rồi lại khóc lớn hơn qua điện thoại? Đương nhiên gọi cho bạn thân nhất là điều không thể đối với Oikawa ở thời điểm hiện tại và thành thực mà nói, Oikawa không muốn khóc. Cậu chẳng cảm thấy gì ngoài mệt mỏi và kiệt quệ.
Ngày mai cậu sẽ phải cười với Iwaizumi một lần nữa. Hay phải chăng chúc mừng anh vì đã có bạn gái? Anh sẽ có vẻ mặt như thế nào? Mà giả sử nếu ban nãy không phải là Iwaizumi được tỏ tình, không gì có thể đảm bảo trong tương lai nó sẽ không xảy ra cả.
Mỗi lần như vậy cậu sẽ cảm thấy như hiện tại sao?
Oikawa trở mình và bụng cậu réo ầm. Cậu rên rỉ, đưa tay che mặt. Đáng ra cậu nên đi ăn ramen với Iwa-chan.
Cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ và Oikawa thở dài, lấy tay che mắt. "Con đang bận!" Cậu nói.
"Oikawa, tớ đi vào đây," giọng Iwaizumi vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
Oikawa bật dậy, mở to mắt khi nắm đấm cửa chậm rãi xoay. Hiện tại Oikawa có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là hoảng loạn. Hiển nhiên đây là ý tưởng tệ rồi. Iwaizumi sẽ ngay lập tức chú ý có chuyện xảy ra, tra hỏi cậu và Oikawa không thể nào nói dối Iwaizumi. Đây là chuyện bất khả thi. Lựa chọn thứ hai là giả nai thật tốt, để Iwaizumi đi vào và giả vờ đang ốm. Iwaizumi sẽ chẳng mảy may nghi ngờ và hiển nhiên, lựa chọn thứ hai lí tưởng hơn nhiều.
Dẫu vậy, trước khi Oikawa định thần, cậu đã phi ra và chặn cửa ngay khi Iwaizumi hé mở nó và phản đối. "Không! Iwa-chan, đi về đi!" Vậy cậu đã sử dụng lựa chọn số 1.
"Tớ biết cậu rất lạ mà!" Iwaizumi gầm gừ khi đẩy cửa vào. "Để tớ vào, tên ngốc nhà cậu!"
"Không! Iwa-chan, tớ đang ốm!" Oikawa nói. "Là bệnh truyền nhiễm đó!"
"Bệnh duy nhất cậu mắc phải là bệnh ngu!" Iwaizumi đẩy cửa mạnh tới nỗi Oikawa lùi về sau.
"Đó không phải là bệnh!" Oikawa phản bác ngay khi Iwaizumi mở tung cửa. Oikawa ngã về sau và hét lên khi Iwaizumi tiến vào, bắt chéo tay trước ngực và nheo mắt giận dữ. Anh vẫn mặc đồng phục bóng chuyền, vai đeo túi thể thao, một tay cầm túi giấy. "Tuyệt thật đấy, Iwa-chan. Giờ thì cậu đã lây căn bệnh khủng khiếp cho toàn thế giới – Tớ đã cố –"
"Đừng nói nhảm nữa, Oikawa," Iwaizumi cắt ngang. "Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại bỏ đi trước?"
Oikawa ngồi dậy, bắt chéo chân và bướng bỉnh nhìn đi chỗ khác. "Tớ không đói," cậu đáp. Dạ dày cậu lại réo ầm như muốn lay chuyển cả trái đất. Cơ thể của Oikawa còn ghét chủ của nó nữa là.
YOU ARE READING
[IwaOi] [MatsuHana] Yêu tớ, không yêu tớ
FanfictionAuthor: UmbrellaMartialGod Người dịch: bánh su kem có ngọt ngào bằng anh không Source: https://archiveofourown.org/works/4514934 Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Summary: Oikawa lắc quả cầu tiên tri với biểu cảm phẫn nộ cùng thất v...