Phần 5

294 51 0
                                    

"Vậy may mắn?" Matsukawa hỏi. "Ý cậu là cái thứ mang tới may mắn dựa theo cung hoàng đạo của cậu? Chẳng phải mọi người chỉ chú ý tới chuyện đấy khi họ thích ai đó sao?"

↻ ◁ II ▷ ↺

Oikawa luôn nghĩ rằng cậu luôn giỏi diễn kịch. Nếu không bén duyên với bóng chuyền, có lẽ cậu sẽ cân nhắc tới nghề điện ảnh. Tất cả những gì cậu phải làm là hít một hơi thật sâu, khoác lên nụ cười rạng rỡ và nói những câu thoại ngớ ngẩn. Thậm chí cậu có thể lừa Iwaizumi ít lâu nếu cậu thực sự muốn làm vậy.

Vậy nên Oikawa đã diễn kịch trong hai tuần. Cậu mỉm cười, đùa giỡn và chiều lòng người hâm mộ của mình. Cậu chưa từng đề cập về tình cảm dành cho Iwaizumi với Hanamaki và Matsukawa và đổi lại, họ cũng không thúc đẩy cậu về phía Iwaizumi. Cậu giới hạn hành vi đùa cợt của mình với Iwaizumi và nỗ lực để ánh mắt của mình không vấn vương nơi đối phương quá lâu, hay không tỏ ra quá hạnh phúc khi tay của Iwaizumi lướt qua tay cậu khi họ sóng vai cùng nhau.

Oikawa không chắc rằng bản thân có vui không khi Iwaizumi dường như không để tâm đến chuyện này. Suy cho cùng thì, Iwaizumi phải là người hiểu cậu rõ nhất, đúng không? Oikawa biết cậu rất nhỏ nhen và trẻ con khi cậu nhận lại được kết quả mà mình đã dự liệu trước, nhưng thật khó khăn để giải quyết cảm xúc hỗn loạn trong tâm của cậu.

Dù sao thì, cậu nhận ra mình khá giỏi trong khoản giả vờ mình không hề yêu Iwaizumi. Cậu chắc rằng mọi người đã cho chuyện này vào quên lãng cho tới khi Hanamaki chú ý tới chiếc gương cầm tay khá to thò ra khỏi túi thể thao của Oikawa vào ngày diễn xuất thứ 15 của cậu.

"Cái gì đây?" Hanamaki lên tiếng khi họ đang thu dọn sau khi luyện tập. Cậu, Oikawa, và Matsukawa là những người cuối cùng ở lại phòng câu lạc bộ chiều hôm đó.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng khi Hanamaki và Matsukawa nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Oikawa lấy cái gương khỏi túi. Nó nặng và lớn hơn Oikawa nhớ khi cậu cầm nó sáng nay. Khi Oikawa giơ lên cho Hanamaki và Matsukawa thấy, ánh dương phản chiếu khiến họ nhăn mặt và che mắt.

"Chỉ là cái gương thôi mà," Oikawa nói.

"Được rồi, tại sao cậu lại có cái gương khổng lồ, xấu xí đó trong túi?" Hanamaki hỏi, xua tay ra hiệu Oikawa đặt cái gương xuống.

Oikawa ngay lập tức đỏ mặt và nhìn xuống sàn. "Nó - ừm," Oikawa bẽn lẽn lẩm bẩm. "Chỉ là vật may mắn thôi."

Matsukawa và Hanamaki nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau.

"Vậy may mắn?" Matsukawa hỏi. "Ý cậu là cái thứ mang tới may mắn dựa theo cung hoàng đạo của cậu? Chẳng phải mọi người chỉ chú ý tới chuyện đấy khi họ thích ai đó sao?"

"Có – có lẽ – Đúng vậy," Oikawa xấu hổ tột độ. Cậu nhét gương vào túi và khoác túi qua vai.

"Chúa ơi, tớ tưởng cậu xong việc với cái mối tình chết tiệt đó rồi chứ," Hanamaki thốt lên.

"Nghe này, tớ đã mang vật may mắn trong vài tuần đổ lại và Iwa-chan vẫn chưa có bạn gái hay nói rằng cậu ấy thích ai, vậy nên tớ cá rằng nó rất hiệu nghiệm," Oikawa khoa trương nói. "Bây giờ mấy cậu có đi về không? Tớ khóa cửa đây."

[IwaOi] [MatsuHana] Yêu tớ, không yêu tớWhere stories live. Discover now