Vỡ

41 5 0
                                    

Cậu đi ăn xong thì định đi uống trà sữa thì anh mạnh nói
- để anh rủ anh em đi chung
Cậu cũng vui vẻ gật đầu trong miệng thì có kem trên tay có cả bim bim giống như hải con và anh duy cả ba cùng nhau ăn và cười nói vui vẻ hậu và anh mạnh chỉ biết nhìn cười và lắt đầu ngao ngáng với ba người kia
         Trong quán trà sữa
Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ mấy nóc nhà thì ngồi nói chuyện vừa ăn bánh còn mấy cột nhà cũng nói chuyện nhưng chuyện bí mật , cậu cũng quên luôn việc mình đang buồn sau một lúc nói chuyện vui vẻ thì anh vương lên tiếng
- về thôi trễ rồi đấy
Mọi người đồng ý định đứng lên thì thấy anh cùng một cô gái bước vào trong quán cô gái ấy đang khoác tay anh đũng vào quán chọn đồ ăn
Thấy vậy mạnh và hậu định đứng lên thì bị câu nói của cậu làm cho ngơ ngát rồi ngồi xuống
- anh mạnh với hậu cứ kệ anh ấy đi
Câu nói được nói ra với sự ngơ ngát của mọi người xung quang cậu chỉ cười nhẹ một tiếng
Anh vương ngồi bên cạnh cậu nắm lấy tay cậu nói
- sao lại kệ hai người có chuyện gì à
(Vương là một người rất thương đứa em nhỏ này)
Cậu không nói gì chỉ cười tươi rồi đặt tay lên tay anh  cố làn ra vẻ bình thường cậu đứng lên nói
- đi về thôi mấy anh trễ rồi em bùn ngủ rồi
Cậu nói với đôi mắt long lanh và cười
Mọi người đứng lên thì anh đội trưởng của chúng ta nói
- vậy về thôi chầu này anh trả cho
Mọi người vui vẻ trở lại và đồng ý  anh lại quầy trả tiền (có anh ở đó) anh hải tính tiền xong thì nói lên làm anh bất ngờ khi thấy anh
- mày thật là thằng tồi
Anh ngơ ngát nhìn anh đội trưởng , anh đội trưởng nhìn anh với con mắt khinh thường và rời đi . Anh và cô gái bên cạnh không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng nhìn ra thì thấy cậu và mọi người cùng nhau bước ra thì anh bất ngờ nhìn cậu, còn cậu thì không nhìn anh chỉ chăm chú vào mấy bịch bánh trên tay
( do quán trà sữa gần khách sạn nên mọi người cùng nhau đi bộ về )
Về tới khách sạn
Cậu cũng về phòng ngồi lên giường thì nước mắt kìm chế nãy giờ bắt đầu rơi liên tục một lúc sau thì anh cũng về vừa mở cửa ra thì trong phòng tối đen anh từ từ tiến lại bậc đèn lên thì thấy cậu đang ngồi ôm mặt mà khóc
Anh liền tới chỗ cậu và an ủi cậu thì cậu ngước lên nhìn anh bằng con mắt đầy nước mắt và sự căm phẫn
Cậu nhẹ nhành lấy tay lâu nước mắt và nhẹ nhành nói
- mình dừng lại nha anh em mệt rồi em thật sự rất mệt rồi
Anh hoảng loạn nói
- không không không anh không muốn dừng lại anh muốn bên em mà
Nước mắt anh rơi kèm theo tay anh nắm lấy tay cậu, cậu chỉ nhẹ nhành hất tay anh ra và nói
- anh có mệt không khi một lần quen hai người
anh ngơ ngát im lặng và nhìn cậu, cậu nói
-hay em kể anh nghe nha
........
- cách đây 3 tháng thì anh đã thây dổi rồi anh không còn yêu em nữa lúc trước anh luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất nhưng giờ thì không anh luôn lạnh nhạt và thờ ơ với em có nhiều lần e hỏi anh về chuyện có ấy thì anh luôn nói e suy nghĩ nhiều e nhiều chuyện e không quan tâm đến cảm xúc của e vậy thì anh đã quan tâm đến cảm xúc của e chưa hả
-........
- anh không trả lời hả vậy để em nói luôn nha snh lúc anh đi chơi về nhiều lần anh say trên người anh còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ nhiều lúc trên áo của anh còn có vết son và trên cơ thể anh cũng có lúc đo em thật sự mất bình tĩnh em muốn hỏi anh nhưng lúc đó anh say rồi nên thôi e để đó mai hỏi nhưng rồi sao e hỏi anh anh liền quát e lúc đó trái tim e đâu lắm nó như ngàn con dao đâm vào vậy nó rất rất đâu nhưng anh đâu quan tâm mọi lúc snh đi chơi về anh say thì em không nói đi mà snh còn gọi tên người đấy trước mặt em nhưng e nghĩ là do anh say quá nên anh nói mớ nhưng không lúc đó e đã thấy những tin nhắn ấy và em cũng âm thầm chịu đựng một mình không muốn nói cho ai biết cả e đâu lắm chứ anh biết không hay anh chỉ quan tâm cô gái ấy
- anh xin lỗi ...
- xin lỗi để được gì em đã tha thứ cho anh quá nhiều lần rồi em mệt rồi e thật sự mệt rồi anh ạ
- đừng mà em đừng bỏ anh mà
- coi như là em xin anh đi được không anh hãy tha cho em đi hãy buông thả cho e đi anh
- .........
Ảnh không nói gì nước mắt vẫn cứ rơi cậu thì không còn rơi nước mắt nữa vì nước mắt đã cạn rồi nhìn cậu không một cảm xúc cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra vali soạn đồ bỏ vào lúc ấy anh thật sự hối lỗi về việc mình làm anh không nghĩ là cậu đã chịu đựng nhiều như vậy.

Vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ