Mọi người thấy cậu xuống thì Toàn nói
Toàn: Trọng em có thấy vương đâu không
Cậu định trả lời thì Mạnh nói
Mạnh: mày khùng hả Toàn nó vừa mới xuống làm sao mà thấy được Vương
Hải Con: đúng đấy Toàn hâm
Toàn: ai biết
Cậu thấy thế liền giả vờ như không biết Vương đang ở đâu. Trường sau khi đi hỏi hết người người có thấy vương đâu không thì anh cũng nóng lòng và hối hận những lời mình đã nói ra. Trường liền nhanh chống chạy tìm Vương .
Cậu liền kéo Hải Con và Duy ra một chỗ nói
Cậu: thật ra anh Vương đang ở phòng mình, mà sao ảnh khóc dữ vậy???
Hải Con : cái gì( nói to)
Cậu: nhỏ tiếng thôi
Hải Con: à rồi ok
Duy: lúc nãy anh Trường với Vương cải nhau, Trường nói lớn tiếng nên vương khóc
Hải Con: ủa vậy sao lúc nãy không nói cho ông Trường biết
Cậu: thì do anh Vương nói là không cho ai biết
Duy: hazzzz
Hải Quế thấy ba người đang tụm lại nói chuyện thì hỏi
Hải Quế: này ba đứa nói gì đấy
Cậu: à không có gì, tụi em đang nghĩ anh Vương đang ở đâu thôi
Duy,Hải Con: ừ đúng đấy
Hải Quế: ừ
Nói rồi cậu đi lại lấy thức ăn đem lên phòng ( cho vương). Thấy vậy anh liền hỏi
Anh: Trọng em lấy thức ăn đi đâu vậy
Cậu: đi lên phòng
Anh: sao không ở đây ăn, đem lên đó làm gì
Cậu: thì em thích vậy
Nói rồi cậu bước lên phòng.
Lên tới phòng thấy anh Vương vẫn còn ngủ thì cậu nhẹ nhành để thức ăn lên bàn rồi ra ghế ngồi coi điện thoại .
Một lúc lâu sau thì anh Vương dậy thì cậu nói
Cậu: anh dậy rồi à đi rửa mặt đi rồi ăn cơm đi,cơm em lấy cho anh đấy
Vương: cảm ơn em
Cậu: không có gì
~ sau khi vương ăn xong thì nói
Vương: chiều nay em xin thầy cho anh nghỉ một hôn nhé
Cậu: vâng anh cứ nghỉ đu để em xin cho
Vương: anh cảm ơn em
Cậu: có gì đâu mà cảm ơn
Cậu: à mà trong tủ của em có nhiều đồ ăn vặt lắm nếu anh thấy đói hay buồn miệng thì cứ lấy ra ăn đi nhé
Vương: ừ cảm ơn em, anh sẽ ăn hết của em luôn
Cậu: hihi anh cứ ăn đi mà trong tủ còn có nước ngọt đấy cứ ăn uống tự nhiên hết thì em đi mua thêm
Vương: anh đùa thôi sao anh ăn hết của em được
Cậu: cứ ăn đu không sao đâu
Đang nói chuyện với Vương thì cậu có điện thoại (hắn)
Vương: ai gọi em đấy
Cậu: bạn em thôi
Cậu: em nghe điện thoại một chút
Vương: ừ em nghe đi
Cậu liền trả lời điện thoại
Cậu: alo em nghe đây ạ
Hắn: em đang ở đâu đấy, có trong khách sạn không
Cậu: em có, em đang trong phòng đây, có chuyện gì không anh
Hắn: vậy thì em xuống cổng đi anh đang ở dưới đây
Câu: có chuyện gì sao anh đến đây
Hắn: em cứ xuống đi là biết
Cậu: vâng ạ
Nói rồi cậu cúp máy định đi xuống thì vương hỏi
Vương: em đi đâu đấy
Cậu: em xuống cổng xíu, em lên lại giờ
Vương: anh chàng đấy gọi sao
Cậu: vâng anh hoàng gọi em xuống đấy
Vương: ừm vậy em xuống đi
Cậu: vâng
Nói rồi cậu chạy xuống cổng
Cậu: anh gọi em xuống có việc gì không ạ
Hắn: không có gì chỉ là mua cho em ít trà sữa
Cậu: sao có dịp gì mà snh mua cho em
Hắn: anh phải đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh ít hôm nên không gặp em được
Cậu: anh vào đấy làm gì vậy
Hắn: anh đi công tác
Cậu: vâng buồn thế
Hắn : có gì đâu mà buồn anh đi vài hôm rồi về đẫn em đi chơi nhé
Cậu: thật không
Hắn: thật, thôi em vào đi nắng, anh đi về đã
Cậu: vâng anh đi cẩn thận rảnh nhớ gọi cho em nha
Hắn: ok vào đi
Nói rồi cậu tạm biết hắn rồi đi vào khách sạn.
Anh thấy cậu liền hỏi
Anh: em vừa nói chuyện với ai đấy
Cậu:anh hoàng thôi có gì không
Anh: em uống ít trà sữa thôi kẻo lạnh rồi viêm họng đấy nhé
Cậu: em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở
Nói rồi cậu chào snh rồi đi lên phòng.
Anh thì đứng đó nở nụ cười rồi cũng quay đi
~ cậu sau khi lên phòng thì thấy anh Vương đang xem điện thoại nói
Cậu: anh vương uống trà sữa hong
Vương: thôi béo lắm
Cậu: thôi mà em có nhiều lắm anh uống với em cho vui nha nha nha
Vương: thôi được rồi, mà ở đâu ra nhiều thế
Cậu: anh hoàng mua đấy
Vương: nhất trọng rồi nhá
Cậu chỉ cười cười rồi lấy hai ly còn lại bỏ vào tủ lạnh.
Cậu: anh vương lấy luôn cho em ít đồ ăn ra đây đi
Vương: làm gì uống được rồi
Cậu: vừa ăn vừa uống mới ngon
Vương lại mở tủ lấy đồ ăn ra. Cả hai cùng nhau vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện
~ quay lại với trường
Trường đã đu tìm hết khách sạn rồi tới nhưng quán ăn,cà phê, mà cậu hay đi cũng không thấy Vương đâu. Trường bất lực phải đi về lại khách sạn. Lúc ấy bỗng Mạnh xuất hiện nói
Mạnh: anh Trường không cần đi tìm nữa đâu
Trường: sao vậy, anh chưa tìm được Vương mà
Mạnh: anh Vương đang ở phòng với Trọng đấy
Trường: thật hả vậy để anh đi tìm Vương
Thấy vậy Mạnh liền kéo Trường lại
Mạnh: anh đừng đi
Trường: sao
Mạnh: anh Vương đang giận anh còn nói là không cho ai biết nữa giờ anh liên đó chỉ càng làm cho anh Vương giận hơn thôi
Mạnh: anh cứ để ảnh ở với trọng vài hôm để anh hết giận đã
Trường: ừ anh biết rồi, cảm ơn em
Mạnh: không có gì đâu
Nói rồi Trường bước lên phòng.
~ đến lúc tập
Tất cả mọi người đều xuống tập (trừ Vương)
Cậu xuống sân tập thì trường kéo cậu đi làm cho mọi người bất ngờ
Anh: Trường mày kéo Trọng đi đâu đấy
Hải Quế: Trường mày làm gì đấy
Hải Con: thả trọng của em ra đi anh Trường
Anh làm gì vậy
Cậu: anh từ từ thôi đau em
Trường kéo cậu ra xa rồi nói
Trường: Trọng sao em không nói cho anh biết Vương đang ở cùng với em
Cậu: em .......
Trường: em nói đi
Cậu: tại anh Vương không cho em nói mà
Cậu ứa nước mắt
Trường: anh xin lỗi tại anh lo cho Vương thôi, em đừng khóc
Cậu lấy tay lau nước rồi nói
Cậu: vâng ạ
Trường: Vương có cần gì thì e nói cho anh biết để anh mua cho nha
Cậu: vâng, có gì em nói với anh
Trường: ừ thôi em lại tập đi
Rồi cả hai cùng nhau lại chỗ mọi người
Hải Con: anh Trường anh ăn hiếp Trọng của em à
Cậu: không có đâu anh Trường chỉ hỏi bồ thôi không có làm gì đâu
Toàn: anh trường mà giám ăn hiếp Trọng của em là anh....
Trường: làm sao
Toàn: anh Hải Quế ơi anh Trường ăn hiếp em
Cả đám cười phá lên
Hải Quế: ai giám ăn hiếp em người thương của anh
Toàn: Trường híp đấy
Trường: mày nói ai đấy thằng kia
Toàn liền chạy ra sau lưng anh người thương đứng
Mạnh: thôi được rồi ra tập đi thầy ra rồi kìa
Mọi người cùng ra ngoài tập.
Bài tập hôm nay khó nên ai cũng mệt mỏi thở không ra hơi.
Các cột nhà ga lăng cõng các nóc nhà lên phòng
Giờ chỉ còn cậu và anh
Anh: em lên đây anh cõng em về phòng
Cậu: thôi không cần đâu em tự đi được mà
Anh: lên đâu anh cõng cho
Cậu: vậy phiền anh nhé
Anh: ừm lên đây