Tiếp

24 4 0
                                        

Sáng hôm sau khi đang mơ màng trong giấc ngủ thì bỗng có người gõ cửa phòng làm cậu giật mình tỉnh dậy, cậu đứng lên mặt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, mở cửa ra thì cậu thấy anh đội trưởng nói
Cậu: sao anh qua sớm vậy ạ
Hải Quế: dậy đi ăn sáng nào
Cậu: anh xuống trước đi em xuống sau
Hải Quế: ừ lẹ lên mọi người chờ
Cậu: vâng ạ
Nói rồi anh hải quế bước đi. Cậu quay vào phòng tắm VSCN  rồi cũng đi xuống dưới.
Anh đang ngồi ở dưới nhà ăn thì thấy cậu đi xuống anh liền cười với cậu. Cậu thấy anh cười  với mình chỉ cười nhẹ một cái rồi đi lại chỗ Vương, Toàn, Mạnh,Duy,Hải Con, Hậu, ngồi.
Một lúc sau thì hanh Hải Quế thấy anh ngồi một mình thì kéo anh qua chỗ cậu ngồi ăn.
Sau khi ăn xong thì mọi người rủ nhau đi cà phê ( tất cả đều đi).
Tới quán thì Trường híp nói
Trường: mọi người uống gì gọi đi hôm nay Xuân Trường này trả tiền
Toàn: uầy anh híp của chúng ta hôm nay ga lăng vậy
Hải Quế: em người thương nói đúng đấy
Vương: chuẩn
Cậu: uầy uầy wao wao
Mọi người vừa cười vừa nói chuyện, chỉ có riêng anh là không nói gì với vẻ mặt buồn. Thấy vậy Toản nói
Toản: anh Dũng anh làm gì mà im lặng vậy
Dũng: không có gì anh cũng đang nói chuyện với mọi người mời mà
Chinh: em thấy thằng Toản nói đúng đấy, anh làm gì mà buồn vậy
Cậu đang vui mà nghe câu nói của mọi người thì cũng quay lại nhìn anh
Hải Quế: từ lúc đó đến giờ có lúc nào nó có lúc nào vui đâu
Cậu: chuyện cũng qua rồi có gì đâu mà buồn
Câu nói của cậu càng khiến anh đâu hơn
Anh: anh .......
Trường: Trọng nói đúng đấy
Đức: đang vui mà mọi người
Tấn Trường: vui mà vui lên nào
Mạnh: mọi người nói đúng đấy
Hải Con: ừ vui lên
Anh: ừ....
Mọi người cùng nhau nói chuyện, anh vẫn buồn nhưng đỡ hơn lúc nãy
~ về khách sạn
PhòngMạnh,Duy,HảiCon,Hậu,Vương,Toàn,
Trường,Hải Quế  cùng nhau nói chuyện
Trường: sao anh thấy tội thằng Dũng quá
Hải Quế: tao cũng thấy tội,tao ở với nó bao nhiêu năm trời chưa bao giờ thấy nó như mấy hôm nay
Vương: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Mạnh: em thì thấy đáng
Hải Con: em thấy anh Mạnh nói đúng
Toàn: em thì thấy tội cả hai
Hậu: em thấy anh cánh cụt nhà e nói đúng
Trường: sao tụi em lại nói như vậy
Vương: không đúng sao, là nó sai mà
Trường: thì thằng Dũng nó cũng biết lỗi rồi mà
Vương: biết thì biết nhưng ông Dũng ổng sai trước
Trường : em bị sao á thằng Dũng nó cũng buồn và nó biết mình sai rồi mà
Vương: mấy người thì biết cái gì ông Dũng ổng làm cho trọng buồn bao nhiêu mà giờ nói biết lỗi là được, sao nói chuyện nghe vô lý vậy hả
Trường: em cố chấp quá vậy
Mọi người thấy thế liền ngăn cản Trường và Vương ra không cho họ cải nhau nữa
Vương: ừ tôi cố chấp đấy rồi sao 
Trường: em đừng có quá đáng !!!
Vương: ừ cứ cho em quá đáng đi anh và ông dũng kia cũng giống nhau cả thôi
Câu nói của Vương làm mọi người khó hiểu. Vương liền chạy ra ngoài mọi người đuổi theo mà không kịp. Hải Quế liền nói
Hải Quế : mày quá đáng vừa thôi,chuyện có chút xíu mà làm quá
Trường: anh không thấy Vương quá đáng sao
Hải Quế: nhưng mày không nên nói như vậy, nó dễ khóc mà ,mày cũng biết điều đó đúng không, nhưng lúc nãy mày nói những lời đó
Trường: ừm
Nói rồi Hải Quế bước ra ngoài cùng mọi người đi tìm Vương.
Vương sau khi chạy ra khỏi phòng không biết đi đâu nên chạy lên phòng của cậu
Câu đang nắm trong phòng chơi điện thoại thì có tiếng gõ cửa cậu liền ra mở cửa thì bất ngờ thấy vương đang khóc, cậu liền ôm anh Vương vào lòng nói
Cậu: anh Vương sao vậy, sao anh khóc nói em nghe đi
Vương: híc híc híc
Cậu: anh nín đi nói cho nín đi nói cho em biết rồi em đòi công bằng lại cho anh
Vương: híc..híc..híc...
Thấy Vương vẫn đang còn khóc thì cậu liền kéo anh vào phòng và đóng cửa lại. Cậu cho anh Vương ngồi lên giường và đi vào phòng tắm lấy khăn nhún nước ấm và đem ra cho anh Vương.
Câu: thôi nín không khóc nữa nè, khăn đây lau mặt đi khóc xấu lắm đấy
Vương: ừm híc...híc ...
Vương vừa lau mặt xong thì ôm cậu òa khóc nức nở
Cậu: nào anh béo ngoan không khóc nữa, mới lau mặt xong lại khóc rồi
Vương vẫn khóc không có dấu hiệu dừng.
Sau một lúc an ủi anh Vương thì anh đã nín
Cậu cũng không hỏi chuyện của anh chỉ nhẹ nhành lấy khăn lau mặt lại cho anh rồi cho anh nằm xuống
Cậu: anh ngủ một giấc đi
Vương: ừm anh ngủ mà em đừng nói cho ai biết anh đang ở đây nha
Cậu: được thôi, anh ngủ đi
Vương ngủ thì cậu lấy khăn nhúng nước ấm rồi áp lên mắt đang sưng của Vương rồi nhẹ nhành tắt đèn đóng cửa rồi đi xuống dưới.

Vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ