Tiếp

40 4 2
                                        

Sáng hôm sau khi cậu cùng mọi người thứ dậy và xuống nhà
Hậu: chào mọi người
Duya and mạnh : chào
Cậu: chào buổi sáng
Cậu hí hửng vui vẻ như được mùa làm mọi người ngạc nhiên
Mạnh : làm gì mà vui vẻ thế kia
Duy: đúng đấy làm gì mà mới sáng cười tươi thế nói ra xem nào
Hậu hải con : nói đi ! Nhanh lên
Cậu: có gì đâu à mà mọi người đi ăn sáng không em đói rồi
Hải con : đừng có đánh trống lảng
Cậu vừa định nói thì hắn tới trước cổng kêu
Hắn: trọng ơi trọng
Cậu : dạ em đây anh anh vào đi
Hắn vừa bước vô nhà mn đã nhìn hắn và "à" lên một tiếng làm hắn và cậu giật mình
Cậu: mọi người sao đấy làm em giật hết cả mình
Hắn: đúng đấy mn sao vậy
Mn :không có gì đâu ( cười)
Cậu : thôi mình đi ăn sáng đi
Mạnh: ừm đi đói bụng quá
Hải con: hậu ơi anh muốn uống sữa
Hậu: ok anh bé yêu
Thế là cả mọi người đi bộ ra quán ăn ( gần nhà trọng) để ăn phở bò
Quay lại với anh
Anh đẫn cô ta ra chỗ đó rồi nói
Anh: mik dừng lại đi
Nghe anh nói như thế thì cô ta ngạc nhiên
Cô ấy: sao anh lại nói như vậy anh cho e lý do đi
Anh không nói gì chỉ ngước mặt qua chỗ khác
Cô ấy : anh nói đi
Anh vẫn không nói cô ta càng hỏi nhiều lần anh  nhìn cô ta nói
Anh: anh xl mình dừng lại đây đi
Anh nói xong bước đi không thèm quay đầu lại và hiện tại trông đầu anh đang rất là nhớ đến cậu thì nước mắt anh lại rơi. Anh bèn vào một quán nhậu ven đường và nhậu cho đến khuya cô chủ quán thấy vậy gọi anh
Chủ quán: này anh ơi anh gì ơi tới giờ quán em đóng cửa rồi mờ anh về cho ạ
Chủ quán lây lây người anh nhưng vẫn không có câu trả lời cô bèn lấy điện thoại và gọi cho hải quế ( gọi đại) đầu giây bên kia
Hải quế: thằng kia mày đâu rồi biết giờ này là mấy giờ rồi không hả
chủ quán nghe vậy hơi giật mình rồi đáp
Chủ quán: anh gì đó ơi anh mâu ra chỗ này đón anh đó về đi anh đó say  lắm rồi
Nghe thấy vậy anh hải hơi giật mình rồi bên kia lại nói
Chủ quán: tôi gửi địa chỉ qua cho anh rồi đấy anh mau đến đây đi
Nói rồi chủ quán tắt máy anh hải thì nhanh chống kéo theo xuân trường đi cùng
~~~tới nơi anh hải và xuân trường thấy anh đang nằm lền chạy lẹ lại đỡ rồi tính tiền đưa anh về khách sạn
Tới khách sạn thì hải và trường đưa anh lên phòng rồi cũng nhanh chống về phòng
~Phòng hải quế
Toàn: anh ơi sao em thấy rắc rối quá vậy
Hải: anh cũng thấy vậy
Toàn : mà em thấy tội trọng của em hơn anh ạ
Hải: anh cũng thấy vậy nhưng anh cũng thấy tội thằng dũng
Toàn: em thấy đáng đời
Hải: sao em lại nói thế
Toàn: chẳng phải sao là do ông dũng tự làm tự chịu
Hải : đúng em nói gì cũng đúng ( đồ sợ vợ)
Toàn: anh mà có làm như vậy chắc e giết anh mất
Hải: anh không có đâu vì anh yêu em mà
Toàn:vậy thì tốt em cũng yêu anh
~~~ tua đến sáng mai
Anh tỉnh dậy thì thấy chống mặt rồi lại bất ngờ vì sao mình ở đây được đang chìm trong suy tư thì có tiếng gõ của anh liền ra mở cửa thì thấy trường và vương anh liền hỏi
Anh: hai người sao lại qua đây
Trường: qua xem m sao rồi
Anh: tao bình thường mà chỉ hơi đau đầu xíu thôi
Vương thì vẫn đứng đó không nói một lời chỉ nhìn anh với anh mắt giận dữ
Trường: mày làm gì mà uống ghê vậy
Anh: à không có gì chỉ hơi buồn thôi
Vương : đáng đời
Vương vừa dứt lời thì vương đã bị trường bịt miệng
Trường: à mà đi xuống ăn sáng với mọi người nha tao xuống trước đây
Nói rồi trường kéo vương đi còn anh thì nghe được câu của vương thì buồn trong lòng
Vương : anh bỏ ra coi để cho e nói
Trường: thôi nó cũng  hối lỗi rồi mà
Vương: hối lỗi thì là lỗi của anh ta mà
Vương: hư
Nói xong vương bỏ đi bỏ lại trường bơ vơ  rồi trường anh chống chạy theo vương dỗ dành (anh híp của chúng ta đã bị giận rồi )

Vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ