Anh bước xuống nhà ăn với vẻ mặt buồn rầu thì nghe tiếng gọi
Hải: dũng qua đây anh mày bảo
Anh liền đi lại phía người anh chưa kịp mở lời đã bị chửi
Hải: m làm gì mà nhậu ghê vậy hả mày biết hôm qua ai cũng lo lắng cho mày không điện thoại thì không nghe nhắn tin thì không trả lời
Anh:.......
Anh chỉ cúi đầu xuống nghe
Hải: may mà hôm qua chủ quán điện cho tao không là mày trúng gió chết rồi nghe chưa
Anh hải chửi một loại anh chỉ cúi đầu và nghe
Anh: e xl vì đã làm mọi người lo lắng
Hải :hazzz biết thì tốt bữa sau không làm như vậy nữa nghe chưa
Anh: vâng em biết rồi
Hải: ừ đi lại kia ăn sáng đi
Anh không nói gì chỉ gật đầu và đi lại chỗ lấy thức ăn
( trong lúc đó thì anh mắt híp đang tìm cách dỗ dành anh béo )
Anh chỉ ăn cho có rồi xin phép lên phòng
Lên phòng anh liền lấy điện thoại nt cho cậu
Tin nhắn: trọng ơi anh xin lỗi là anh đã sai em tha thứ cho anh được không em anh xin em đấy tha lỗi này cho anh đi anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu
Tin nhắn đã gửi đi và chưa có hồi đáp
5 phút đến 10 rồi 30 phút đến 1 tiếng vẫn chưa thấy rồi đáp
Anh buồn rầu nằm xuống giường nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ
~ quay lại với cậu
Khi cũng nhau đi ăn sáng rồi đi luôn cà phê ai cũng vui vẻ nói chuyện vui đùa thì hắn nói thì tiếng chuông điện thoại của mạnh vang lên anh mạnh liền trả lời ( call)
Mạnh: alo em nghe đây anh vương
Vương : mạnh em có đang ở với trọng không
Mạnh: có đây anh tụi em đang nói chuyện nè
Vương : thế à sao anh gọi cho trọng mà không được
Mạnh : thế ạ em cũng không biết mà có chuyện gì không anh
Vương: cho anh gặp trọng xíu đi
Mạnh: vâng đây
Anh liền đưa điện thoại qua cho cậu thì phải qua hắn hắn liền cầm điện thoại và đưa cho cậu
Vương thấy hắn thì hơi bất ngờ
Cậu: em đây anh vương béo
Cậu vừa nói vừa cười
Vương : sao anh gọi em không được
Lúc này cậu mới chú ý tới điện thoại thì nhớ ra là mình để quên điện thoại ở nhà
Cậu: chắc em quên đem theo rồi mà anh gọi em có gì không
Vương: à không có gì chỉ thấy nhớ em nên gọi nói chuyện thôi
Cậu nghe thấy thế thì liền cười
Vương thấy cậu cười thì cũng bớt lo lại