16

46 7 0
                                    

Thế anh cõng cậu lên phòng,trên đường đi anh hỏi
Anh: dạo này em em ốm rồi à
Câu: có đâu, em vẫn bình thường mà
Anh: cần gì phải giấu, anh thường cõng em nên anh biết,
Cậu: vâng.....
Anh: Trọng .....
Cậu: em đây
Anh:.....
Cậu: sao vậy có gì muốn hỏi sao
Anh: em.....
Cậu: có gì thì anh cứ nói đi
Anh: anh ấy đối tối với em không
Cậu: anh ấy ??
Anh: người thương của em ấy
Cậu: người thương????
Cậu: anh nghe ai nói em có người yêu đấy
Anh: anh... Anh nghe mấy người trong đội nói
Cậu: mà mấy người ấy nói người yêu em là ai
Anh: thì ...thì là người hôm trước anh đưa em lên đây
Cậu bất ngờ cười phá lên làm anh giật mình
Cậu: thật á
Cậu vẫn cứ cười mà còn cười to hơn
Anh : sao em cười dữ vậy không phải sao
Cậu: tất nhiên rồi, anh ấy là anh Hoàng ở gần nhà em thôi, làm gì có yêu đương
Anh nghe vậy thì trong lòng như nở hoa.
Anh: vậy thì tốt rồi
Cậu: tốt gì
Anh: à không có gì đâu
~ lên tới phòng cậu
Anh: tới phòng em rồi nè
Cậu: cảm ơn anh
Cậu: anh về phòng đi
Anh: ừ anh về đây bái bai em
Anh quay mặt bước đi trong lòng hớn hở vui như hoa.
Cậu vào phòng thấy anh Vương đang ngủ, cậu nhẹ nhành lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
Xong cậu bước ra ngoài thì thấy anh Vương đã dậy
Vương: em về lúc nào đấy
Cậu: em về lúc nãy thấy anh ngủ nên em để cjo anh ngủ thôi
Vương: hôm nay tập mệt lắm à
Cậu không nói gì liền chui vào trong giường nằm bên cạnh Vương
Cậu: hôm nay thầy cho nhiều bài tập mệt lắm luôn
Vương: nào dậy sấy tóc đi, tóc ướt rồi kìa
Cậu: thôi em nhát lắm
Vương : ngồi dậy anh sấy tóc cho, nhanh lên bệnh bây giờ
Cậu ngồi dậy đi ra chỗ anh
Cậu: anh vương
Vương: hử
Cậu: anh với anh Trường sao giận nhau vậy
Vương : không có gì đâu chuyện nhỏ thôi
Cậu: anh giấu em à
Cậu: em nghe anh Mạnh nói rồi
Vương: anh ....
Cậu: lúc trưa anh ngủ thì em đi xuống lấy thức ăn cho anh thì em thấy anh trường đi hỏi từng người coi có thấy anh đâu không. Nghe không ai biết thì anh ấy liền chạy ra khỏi khách sạn để tìm anh đó. Thấy thế anh Mạnh nói cho anh ấy biết là anh đang ở phòng em thì anh ấy mới bình tĩnh lại đấy. Lúc chiều em đi tập thì anh Trường kéo em ra một chỗ để hỏi anh hỏi anh sao nữa đấy còn nói là anh cần gì thì cứ kêu anh.
Vương: anh...anh...
Cậu: anh đừng giận anh ấy nữa
Vương: anh không giận nữa từ lúc trưa anh đã nghĩ mình làm như vậy thì có hơi quá đáng
Cậu: ra là vậy
Cậu: mà anh thèm gì hông em mua cho
Vương: anh thèm ăn ốc với ăn pizazz
Vương: mà em bao à
Cậu: không
Vương: chớ sao
Cậu: bí mật
Một lúc sau thì cậu ra ngoài lấy đồ ăn vào
Vương: ủa ủa ủa ở đâu ra vậy
Cậu: bí mật chập nữa em nói cho anh nghe
Vương: thần thần bí bí mà nhiều vậy sao hai anh em mình ăn hết
Câu: hay là mình gọi Hải Con, Toàn, Duy,Phượng qua đây ăn đi
Vương: được đấy
Cậu liền nhắn tin kêu mọi người qua
Nghe có tiếng gõ cửa cậu liền ra mở cửa cho mọi người vào
Toàn: chà hôm nay ai bao mà mua nhiều vậy
Hải Con: toàn món ngon luôn
Phượng: thằng ỉn đấy chớ không ai hết
Duy : ỉn hôm nay hào phóng thế
Vương: không phải Trọng đâu
Mn: chớ là ai
Cậu: bí mật ăn đi rồi em nói cho
~~ đến lúc ăn xong
Cậu: mọi người có biết hôm nay ai bao không
Duy: ai
Toàn: hay là ông Dũng
Phượng: thằng điên
Hải con: Toàn điên, sao mà mày lại nghĩ được là ông Dũng vậy
Vương: ai vậy em nói ra luôn đi
Cậu không nói chỉ đưa ngón tay về phía Vương
Hải Con: anh Vương á
Vương: làm gì phải anh
Duy: sao nó chỉ mày
Phượng: là sao thằng ỉn kia
Cậu: là ...là ....là ...
Phượng: mày nói không tao cho chiếc dép vô mặt này
Hải Con: anh Phượng định làm gì Trọng của em đấy
Toàn: Trọng nói đi
Cậu: là ...là... Là người thương của anh Vương đấy
Vương: hả..
Toàn: wao wao
Duy: sao được ông Trường sao mà ổng biết mà mua
Cậu: Là vậy nè lúc nãy em hỏi anh Vương thèm ăn gì cái ảnh nói ra thì em nói cho anh Trường biết rồi kêu ảnh đi mua
Hải Con: Trọng ghê vậy ta
Vương: anh bất ngờ đấy Trọng
Toàn: thằng Trọng âm mưu ghê thiệt
Cậu: mọi người quá khen quá khen
Duy: từ hôm nay hãy gọi Trọng bằng Trọng mưu mô đi
Phượng: ý hay ý hay
Cậu: thôi đừng nói như thế em làm vậy thì mọi người mới có đồ ăn đấy
Vương: ủa mà khoan
Duy: sao vậy
Vương: thẻ của ông Trường mình cầm hết rồi mà ta
Mn: wao
Phượng: vậy là có quỹ đen rồi
Mn cùng nhau nói chuyện một lúc thì ai về phòng náy.
Cậu: anh Vương mình đi dạo không
Vương: được đi thôi
Cả hai cùng đi dạo một vòng khi gần về tới khách sạn thì gặp anh và Trường
Anh: ủa Trọng với Vương đi đâu đây
Nghe câu nói của anh thì Trường quay mặt lại thấy Vương
Trường: Vương em đi đâu vậy
Vương: em đi dạo với Trọng thôi
Cậu: Anh Trường
Trường: hả anh đây
Cậu: anh Vương có chuyện muốn nói với anh đấy
Vương: ảnh hả
Cậu hất hất vai Vương rồi nói
Cậu: chuyện mà lúc nãy anh nói với em đấy
Anh: Vương Trường cũng có chuyện muốn nói đấy
Anh nói nhỏ với Trường
Anh: ráng mà xin đi nhá cơ hội chỉ có một
Trường: ừm
Anh: vậy thôi hai người nói chuyện đi để Trọng anh đưa về
Cậu: à ừ về thôi hai người nói chuyện với nhau đi
Nói xong anh cùng cậu đi bỏ lại hai người.
Trường: Vương anh có chuyện muốn nói
Vương: em cũng có chuyện muốn nói
Vương: vậy anh nói trước đi
Trường nắm lấy tay Vương rồi nói
Trường: Vương anh xin lỗi về chuyện lúc trưa
Anh không có cố ý đâu em tha lỗi cho anh nha
Vương: lúc trưa em cũng có lỗi mà em xin lỗi anh nhiều
Trường: không sao đâu hay là mình quề nha
Vương: mình quề nha
Trường liền kéo cậu về phía mình ôm vào lòng
Trường: vương à anh yêu em thật sự rất yêu em, anh không thể sống nếu thiếu em đâu
Vương: em cũng vậy em cũng yêu anh
Vương: anh ơi
Trường: anh đây cục cưng
Vương: anh cõng em về đi em mỏi chân quá
Trường: được thôi em lên anh cõng
Cả hai cùng nhau về khách sạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ