Chap 6: Phát thẻ tên

314 32 0
                                    

Đúng 3h, tất cả sinh viên năm nhất đều có mặt đông đủ ở hội trường, chuẩn bị được nhận thẻ tên, chính thức trở thành sinh viên khoa Kỹ thuật. Hội sinh viên có khoảng 20 người, tất nhiên gồm cả đám chúng tôi nữa. Tất cả đứng trên sân khấu để ra mắt và chào đón các em khóa dưới. Sau màn giới thiệu thì đến phần quan trọng nhất, phần trao thẻ tên. 

Tôi đưa mắt nhìn một lượt và dừng lại ở một vị trí gần giữa hội trường. Phải, em gấu trắng trắng của tôi đang đứng ở đó, nhìn em vô cùng vui vẻ và có phần hồi hộp.  

Mọi người trong Hội sinh viên chia nhau ra, mỗi người một khu vực để tiến hành trao thẻ, tôi quyết định đi ra sân sau vì ở ngoài đó không gian rộng rãi, thoáng đãng tránh chen lấn xô đẩy. Còn về phần các em năm nhất thì được tự do quyết định, muốn ai trao thẻ tên thì đi theo người đó. 

Có một nhóm đông các em đi theo tôi, lần lượt cúi chào rồi nhận lấy thẻ tên. Tôi cũng chào lại các em một cách thân thiện nhưng trong lòng tôi có chút gì đấy thất vọng, sao không thấy em gấu trắng đâu? Hay em không ra chỗ tôi? Cuối cùng sau hơn 30' thì cũng đã phát hết thẻ tên, chỉ còn duy nhất một cái. Tôi thở dài rồi cũng đứng dậy, định đi vào phòng nghỉ của Hội học sinh xem đám bạn tôi phát hết thẻ chưa. Đi được vài bước thì nghe thấy có tiếng gọi đằng sau:

 - Anh Tay! 

Tôi nghe giọng nói quen quen liền quay lại, là em gấu trắng gọi tôi. Tôi hơi bất ngờ, em đang chạy về phía tôi, khuôn mặt thì lấm tấm mồ hôi, em đi đâu mà vội như vậy chứ? 

 - Em xin lỗi, em đến muộn. Anh vẫn còn thẻ tên cho em chứ?

Em cười và hỏi tôi nhưng tôi không vội trả lời câu hỏi của em ngay mà hỏi ngược lại:

 - Em đi đâu sao gấp vậy? Mồ hôi chảy ròng ròng đây này. 

Nói rồi tôi lấy trong túi áo chiếc khăn tay của tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi cho em. Đến lúc lau xong thì mới nhận ra, có lẽ mình hơi quá. Tôi cũng nhanh chóng thu tay về rồi xin lỗi em:

 - A... Anh xin lỗi.

 - Không sao mà anh. Em cảm ơn anh mới phải chứ.

 - Em đi đâu sao gấp vậy? Tôi hỏi lại em lần nữa.

 - Lúc nãy em cũng định đi theo anh ra đây rồi nhưng chợt nhớ ra là để quên tập tài liệu ở dưới nhà ăn của trường nên em vội chạy xuống lấy. Nhưng tìm mãi không thấy, nhìn đồng hồ thấy cũng hơi muộn sợ anh phát hết thẻ tên nên chạy vội ra đây. Chắc anh cũng phát hết rồi...

 Câu cuối em nói hơi nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rất rõ, tôi cảm thấy nỗi thất vọng ban nãy đã tan biến từ bao giờ, thay vào đó là cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tôi mỉm cười, xoa đầu em và nói:

 - May cho em, anh vẫn giữ lại một cái thẻ tên đây. Tôi giơ thẻ tên lên cho em xem.

 Em nở một nụ cười thật tươi và cảm ơn tôi. Tôi cũng nhanh chóng lấy chiếc bút của mình, viết tên em vào thẻ tên rồi trao cho em. Em nhìn vào tấm thẻ, nụ cười lại càng trở nên rạng rỡ hơn, con người em quả thật rất đơn thuần. 

 - Mà em bảo để quên tài liệu ở dưới nhà ăn, vậy đã tìm thấy chưa?

 - Vẫn chưa ạ, em sợ anh phát hết thẻ tên nên cũng bỏ luôn việc tìm tài liệu, chạy vội ra đây.

 - Em ngốc thật mà, anh phát hết thì vẫn còn các anh chị khác cơ mà. Lần sau không phải vội vàng vậy đâu nhé. Mà tập tài liệu đó có quan trọng không?

 - Cũng... không cần thiết lắm đâu anh, em làm lại được mà.

 - Ey, đừng nói đó là cái bài khảo sát mà em phải nộp vào ngày mai đấy nhá? Cái mà sinh viên năm nhất phải làm để thể hiện trình độ cũng như đam mê của mình với khoa Kỹ thuật ấy. Là nó đúng không?

 - Dạ.. đúng ạ.

 - Vậy mà em bảo không quan trọng lắm. Nó cũng là một phần giúp em vào được khoa Kỹ thuật đấy. 

 - Tối nay em làm lại cũng được mà, không sao đâu anh. 

 - Haizz đợt anh làm cũng phải mất cả ngày trời mới xong, trong một đêm em làm sao làm kịp được.

 - Em sẽ cố làm hết sức có thể.

 - Vậy tối nay anh giúp em làm nhé?

 - Không cần phiền anh vậy đâu ạ, em tự làm được mà.

 - Này em không nghe lời đàn anh đấy hả. Quyết định tối nay hẹn ở thư viện gần trường nhé. Anh đi trước, tối gặp.

 - Khoan đã anh...

Không đợi em nói hết, tôi chạy đi trước. Tôi biết em sẽ tìm cách từ chối nên mới không để em nói hết. Tập tài liệu đó tôi biết nó vô cùng quan trọng với em. Nói là có thẻ tên thì sẽ trở thành sinh viên chính thức của khoa nhưng vẫn phải phụ thuộc cả vào năng lực thông qua một bài khảo sát. 

Chào em thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ